41. Chống lưng

Cuộc sống chung nhà với Yu Jimin nói sướng không sướng mà khổ thì cũng không khổ. Yu Jimin chăm Kim Minjeong từ A đến Z, ăn uống, học hành, quản lý thời gian chơi game,...Từ khi Jimin qua ở nhà thì mẹ Kim khỏe hẳn ra vì có người chăm sóc con gái bà.

"Mẹ trẻ...em muốn ngủ nữa mà..."

Chuyện là do Jimin quản em quá nên Minjeong hay gọi cô là "mẹ trẻ". Nằm trên chiếc giường, cuộn mình trong chăn ấm làm bé con không muốn phải đi học dưới cái thời tiết lạnh lẽo này xíu nào.

"Minjeong dậy nhanh bé ơi, trễ học bây giờ."

"Nghỉ một bữa nha...Lạnh quá em không muốn đi học đâu."

Yu Jimin bất lực mà thở dài, trèo lên giường cho một tay vào trong chăn vén áo Minjeong lên mà cù lét em. Cảm giác lạnh đến trước rồi nối tiếp theo đó là nhột.

"Ahhhh...Yu Jimin...hahaha...dừng lại...hahaha...em dậy....hahaha liền mà..."

Cười đến chảy cả nước mắt thì Jimin mới chịu tha cho Minjeong.

"Cho chừa cái tội không nghe lời chị."

"Đồ đáng ghét nhà chị, hết thương người ta rồi chứ gì. Hong cho em ngủ..."

Mới sáng sớm mở miệng ra là đã hết thương, Yu Jimin nhìn Minjeong rồi lên tiếng đe doạ.

"Bé nói lại coi, chị hết thương lúc nào hả?"

Sở dĩ Jimin dám đe doạ Minjeong vì cô có mẹ Kim chống lưng cho.

"Xí...ỷ có mẹ nên lên mặt với em chứ gì."

Phụng phịu ngồi dậy, vén chăn xuống giường đi thẳng vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân.

"Ngoan, học xong về ngủ nha. Tối chị dẫn bé đi chơi Giáng sinh."

"Ai thèm đi với chị chứ."

"Vậy chị rủ..."

Chưa nói hết câu đã bị chen vào rồi.

"Gì??? Yu Jimin chị tính rủ con nào hay thằng nào hả?"

"Chị chỉ có mình Mindoongie thôi mà."

Cầm đồ vào thay, Minjeong không quên liếc Yu Jimin một cái. Nói thật thì giao diện Kim Minjeong trong "top" hơn Yu Jimin nhiều. Nhìn con cún sai đẹp chiêu trước mặt, Yu Jimin thầm cảm thán. Cái gì cũng được mỗi tội hơi lùn thôi. Ngắm em xong rồi Jimin tiếp tục công việc đang dỡ của mình. Mắt ngó thời khoá biểu của Minjeong, tay thì tìm tập, giáo trình bỏ vào cặp cho bé con. Jimin không quên bỏ thêm 1 hộp sữa sô cô la và 1 ít bánh kẹo.

"Bé xuống nhà ăn sáng trước đi, chị xong sẽ xuống liền."

Minjeong khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa, nhìn Jimin đang bận rộn với đóng tập, sách cùng 2 cái ba lô.

"Em đợi Jimin."

Sau năm phút thì cả 2 đã có mặt tại bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng của mẹ Kim chuẩn bị.

"Thưa mẹ con đi học."

"Chào bác cháu đi học."

Ăn uống no say rồi thì lên xe mà đến trường thôi. Vẫn như thường ngày bé con ngoan ngoãn đứng đợi Jimin đỗ xe rồi cùng cô đi đến lớp. Có chỗ hơi khác là cặp sách của Minjeong là do Jimin cầm giúp.

"Bé học ngoan nha."

"Hong, thích lì đó rồi làm sao?"

Rời khỏi nhà là yang hồ lại liền, ở đây không có mẹ Kim để Yu Jimin dựa đâu.

"Lì đi rồi chiều về chị mách mẹ bé."

"Yah...Yu Jimin hết thương em rồi."

"Được rồi học ngoan đi chị thương nha."

Chọc Cún rất vui nhưng Jimin vẫn biết điểm dừng, làm quá em giận thì Jimin lại khổ.

"Bộ học lì thì chị không thương em hả?"

"Bé thế nào chị cũng thương hết."

Dây dưa cả buổi thì cả 2 cũng tách nhau ra, ai vào lớp của người nấy. Minjeong ngó nghiêng xung quanh, rồi bé con cuối đầu bước lại bàn cuối ngồi. Nói thật thì em vẫn còn hơi sợ mỗi khi đến trường. Sau khoảng thời gian bị cô lập và bị bạo lực ngôn từ lẫn thân thể em vẫn còn hơi e ngại với mọi người xung quanh. Mặc dù Jimin và Ningning cũng đã lên tiếng giải thích, Minjeong không còn bị bắt nạt nữa nhưng vết thương lòng mà đâu dễ qua như vậy. Đem giáo trình ra ngó sơ,bé con không biết bên cạnh mình có thêm 1 người.

"Minjeong tớ ngồi đây với cậu có được không?"

Có hơi giật mình nhẹ, quay qua thì thấy Ningning, Minjeong gật đầu trả lời.

"Được... được chứ, cậu ngồi đi."

Hiểu lầm đã được giải quyết nhưng đâu đó trong Minjeong vẫn còn 1 chút gì đó cản trở cả 2 về lại như trước. Ningning nhìn Minjeong rồi ngồi xuống bên cạnh, quan hệ của 2 người chắc phải để thời gian trôi qua rửa đi vết thương trong lòng mà Minjeong đã phải chịu đựng thôi.

"Minjeong."

"Hả...?"

"Cho cậu này."

Ningning từ trong cặp lôi ra sắp giấy chứa đầy chữ ở trong đó. Là bài giảng lúc Minjeong phải nghỉ vì nhập viện. Sau hôm biết được mọi chuyện nàng đã chép thêm 1 bản để đưa cho Minjeong coi như chuộc lỗi phần nào đó.

"Cái này..."

"Tớ chép 2 bản lận, cậu 1 bản còn lại là của tớ nên không cần lo đâu."

"Cảm ơn cậu."

Suốt cả buổi học Ningning cứ nhìn Minjeong hoài, nàng sợ lơ là 1 chút Minjeong lại xảy ra chuyện. Điều này làm bé con không được tự nhiên xíu nào hết.

'Có lẽ mình hơi xa cách với cậu ấy quá chăng? Phải làm sao đây?'

Nghĩ 1 hồi thì Minjeong lục trong cặp lấy ra ít kẹo và bánh.

"Cho cậu này. Không phải tớ cố ý xa cách cậu đâu, chỉ là tớ cần thêm chút thời gian. Xin lỗi cậu nha Ningning."

"Đồ ngốc nhà cậu không cần xin lỗi. Tớ chờ mà, bao lâu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cậu không từ bỏ tình bạn giữ chúng ta thôi."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip