Ngoại truyện 2: Ra mắt

Canh thời gian còn khoảng 15 phút nữa đến trạm tàu dừng, Yu Jimin khẽ lay con sâu ngủ kia dậy.

"Mindoongie, dậy bé ơi."

Minjeong dụi vào vai cô ậm ừ vài tiếng. Bảo người ta gọi dậy cho đã rồi vậy đó. Mà nếu không đánh thức bé con thì chắc chắn Minjeong sẽ dỗi Jimin vì không được ngắm cảnh đẹp.

"Dậy đi mà Minjeong."

Vừa gọi vừa chọt chọt má em, Jimin yêu chết cái má này chỉ sau môi ngọt mềm của Minjeong thôi.

"Ưm... Jiminie để em ngủ đi mà."

"Cái con sâu ngủ này dậy nhanh đi, sắp phải xuống tàu rồi."

Yu Jimin lay mạnh người ngồi bên cạnh, đột nhiên cơn đau từ bả vai ập đến, em bé dám cắn cô.

"Jimin đáng ghét."

Hứ... Jimeow dỗi luôn, không thèm gọi Minjeong dậy nữa. Tuy nhiên vẫn để cho bé con dựa vào vai mình mà ngủ tiếp. Tàu đã dừng, mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý để xuống. Sự ồn ào đã thành công đánh thức Minjeong, em chớp chớp mắt vài cái ngơ ngác nhìn xuống quanh. Mọi thứ đứng im, không còn những cánh đồng lúa mà thay vào đó là các biển chỉ dẫn lối ra. Minjeong nhận ra rằng Yu Jimin không gọi em dậy ngắm cảnh.

"YU JIMIN SAO CHỊ KHÔNG GỌI EM DẬY HẢ?"

Người ngồi kế bên không thèm nhìn Minjeong lấy một cái. Chọt chọt vào tay Jimin, bé con nhận ra tâm trạng người yêu của em hình như không được tốt. Nãy giờ em chỉ có ngủ thôi mà, đâu có chọc giận gì mèo ngốc này đâu cơ chứ.

"Jiminie làm sao vậy ạ."

Lúc này Jimin mới quay lại nhìn Minjeong.

"Chị gọi bé dậy mà bé không chịu dậy. Đã vậy còn cắn cổ chị nữa nè. Rồi khi nãy bé quát chị nữa."

Minjeong muốn chối nhưng nhìn lên chiếc cổ đáng thương vẫn còn in dấu răng của mình mà nhẹ giọng xin lỗi.

"Bé xin lỗi chị mà...đừng có giận nha."

Muốn giận lâu đúng là khó với Jimin quá mà.

"Được rồi, thu dọn xuống tàu nào bé."

Thấy có lỗi nên Minjeong tình nguyện vác chiếc ba lô chứa đầy bánh kẹo thay Jimin, còn cô thì kéo va li, không quên nắm tay bé con vì sợ em lạc mất. Ra đến bên ngoài thì Yu Jimin lấy điện thoại gọi ba mẹ cho người đến đón, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo, có chuyện gì không Jimin."

"Mẹ cho người đón con nhé, ở bến tàu ạ. Con có dẫn bạn gái về nữa."

Vừa trả lời điện thoại, Jimin vẫn không quên đưa mắt trông Cún con, cô sợ em ham vui mà chạy đi đâu mất.

"Được được, con đợi xíu mẹ cho người đến đón ngay."

Tắt điện thoại là mẹ Yu quay sang nhìn chồng hớn hở nói.

"Ông ơi con gái mình dẫn con dâu về kìa."

Nghe vậy bố Yu bỏ tờ báo đang đọc xuống nắm lấy tay vợ, giọng điệu vui mừng tiếp lời.

"Đi bà, tui với bà ra chợ xem có gì ngon mua về cho con dâu."

Thế là 2 vợ chồng già lấy xe chạy ra chợ mua hết thứ này đến thứ khác.

...

Trạm tàu

"Jimin unnie... Bao giờ mới có người đón chúng ta vậy ạ? Em mỏi chân quá."

"Bé ráng đợi thêm xíu nữa nha. Nhà chị cách chỗ này hơi xa, khi nãy còn trên xe chị quên gọi trước."

Vừa dứt câu là có người lái chiếc xe bốn bánh dừng trước mặt Jimin.

"Cô chủ Jimin lên xe thôi ạ. Xin lỗi vì để cháu chờ lâu nhé."

"Quản gia Han, lâu quá không gặp ạ. Minjeong lên xe nè bé."

Kéo con Cún quê đang ngỡ ngàng lên xe, bé con hết nhìn quản gia rồi lại nhìn Jimin. Hoá ra đến giờ Minjeong mới biết người yêu em giàu, ở quê mà có hẳn chiếc siêu xe như này. Chẳng bù cho bé con mang danh là gái thành phố nhưng đến chiếc xe máy đi học cũng chả có.

"Sao Jimin lại giấu em ạ?"

Lên xe, ngồi im lặng vài phút thì Minjeong cũng lấy lại được tinh thần mà chất vấn Jimin.

"Hửm chị giấu bé gì chứ."

"Nhà Jimin giàu vậy, trước giờ em cứ tưởng..."

"Hong phải chị giấu mà là bé hong có hỏi."

"Phải làm sao đây ạ? Lỡ ba mẹ chị chê em không môn đăng hộ đối thì sao."

Yu Jimin muốn đập bé người yêu overthinking của mình một trận. Tích cực không thấy đâu toàn nghĩ những thứ linh ta linh tinh.

"Không có gì phải lo hết Minjeong. Không phải chị đã nói với bé là ba mẹ chị ưng bé rồi sao."

"Nhưng mà..."

"Nín liền, nhưng hoài là bị phạt đấy nhé."

Ngồi xe 20 phút thì cũng đến nhà Jimin.

"Đến nhà rồi, cháu xuống xe nhé."

"Dạ cảm ơn quản gia Han."

Giờ thì Kim Minjeong sốc thêm 1 lần nữa. Nhà của Jimin to gấp chục lần nhà em đang ở, chiếc cổng màu đen với 2 con sư tử cao 2m được đặt đối xứng nhau. Khéo tiền mua 2 "linh vật trấn cửa" này còn nhiều hơn tiền mua lại căn nhà của Minjeong nữa. Mà nhìn mặt chúng hơi dữ, tuy chỉ là tác phẩm điêu khắc nhưng Minjeong vẫn thấy sợ mà nép vào người Jimin.

"Jiminie... Có khi nào lát nó cử động rồi nhào vào cắn em hong?"

"Tào lao nữa rồi đó."

Một cái cốc vang lên, Jimin búng vào tráng bé con.

"Vào nhà bé ơi."

Ôm cái trán mới bị búng, Minjeong xụ mặt bước theo sau Jimin.

"Hứ...đau em."

Từ phía xa có 2 bóng dáng trung niên đứng chờ ở cửa.

"Đấy là ba mẹ chị."

Jimin nhỏ giọng giới thiệu trước. Minjeong hít một hơi thật sâu, tự nhiên bé con thấy hơi sợ sợ. Đến gần hơn chút nữa thì bỗng một cơn gió lướt qua, Minjeong thấy bản thân mình bị ôm cứng ngắc.

"Ôi con dâu của mẹ về tới rồi hả, đi đường có mệt không con?"

"Jimin có ăn hiếp con không, nếu có nhớ nói ba đây sẽ đòi công bằng lại cho con."

Cảnh tượng trước mắt Jimin thấy mình như ra rìa. Con gái cưng 3 năm chưa về mà chẳng được hỏi thăm câu nào. Nhìn qua lại thấy bé người yêu đang hoảng hồn, Jimin lên tiếng giải vây cho em.

"Ba mẹ, hai người từ từ thôi. Làm Minjeong của con sợ rồi kìa."

Mẹ Yu buông em ra, ba Yu thì cười hề hề.

"Xin lỗi con dâu, chúng ta vào nhà nhé."

Hai người một lần nữa bỏ quên Jimin mà hộ tống Minjeong bước vào trong. Riết rồi không biết ai là con gái ruột luôn á.

"Ơ ba mẹ quên con à?"

"Cô còn nhớ đến chúng tôi à? Bỏ ông bà già này ở đây chán chết hơn ba năm rồi."

"Con lo học mà...con gái ba mẹ chuẩn bị là thủ khoa đầu ra đạt số điểm cao nhất từ khi trường thành lập đến giờ đó."

"Lo làm bạn với đống sách vở của cô đi. Ông bà già này có con dâu rồi."

Cái gia đình này thú vị ghê nhỉ, Kim Minjeong thầm nghĩ trong đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip