Chap 10: Những vết nứt đầu tiên
Sau giờ học, Minjeong bước nhanh ra cổng sau. Cơn mưa phùn buổi chiều khiến không khí lành lạnh, nhưng nàng lại thấy lòng mình ấm lạ. Jimin đã hẹn nàng đến quán bánh cá – vẫn là nơi cũ, góc phố nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp.
Jimin đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, tay cầm hai xiên bánh, vừa thổi vừa ngó đồng hồ. Thấy nàng, cô nhướn mày:
“Bạn nhỏ đến trễ rồi nha.”
Minjeong cười nhẹ, rút khăn giấy lau giọt mưa vương trên trán cô:
“Trời mưa, xe đông mà. Với lại… mình biết cậu sẽ đợi.”
“Lại tự tin dữ ha.” – Jimin nheo mắt, nhưng vẫn đưa xiên bánh cho nàng.
Hai người ngồi sát nhau trong quán nhỏ, không nói nhiều, chỉ ăn và thỉnh thoảng liếc nhau cười. Mỗi ánh mắt chạm nhau là một nhịp tim bỏ lỡ, mỗi cái lặng im lại chứa cả trăm điều chưa thể nói.
Bỗng điện thoại Minjeong rung lên.
Là Donghoon.
Nàng thoáng bối rối, nhìn Jimin rồi mới bấm nghe.
“Alo?”
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“À… tớ đang đi ăn với bạn.” – nàng trả lời, mắt khẽ liếc sang Jimin.
“Với Jimin à?”
“Ừ… sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là… tớ vừa đi ngang nhà cậu, định đưa quyển sách cậu mượn. Không thấy ai.”
“Ừm… để mai cậu đưa cũng được.”
“Vậy thôi. Ăn ngon miệng.”
Nàng định nói thêm gì đó nhưng anh đã cúp máy.
Jimin nhìn nàng, ánh mắt hơi trầm:
“Donghoon gọi hả?”
“Ừ…”
“Cậu nói mình đi ăn chung có sao không?”
Minjeong gật đầu:
“Mình nói rồi. Có sao đâu.”
Jimin mím môi, rồi bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại khiến Minjeong cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Hôm sau, lớp có tiết thực hành nhóm. Jimin và Minjeong ngồi chung bàn. Donghoon thì ghép nhóm với mấy bạn nam phía sau. Nhưng trong lúc chuyển nhóm, cô giáo bất ngờ hoán đổi để cân bằng số lượng.
Và thế là, Jimin – Minjeong – Donghoon lại về chung một nhóm.
Không khí lập tức thay đổi, dù cả ba đều cố giữ vẻ bình thường.
“Minjeong, tớ lấy giúp cậu mẫu thử nha?” – Donghoon nói, đứng dậy.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Jimin quay sang nhìn nàng:
“Cậu có cần gì thêm không?”
“Chắc… không.” – nàng khẽ đáp.
Giữa những câu hỏi, những thao tác nhóm, cả ba cứ chạm mắt, né ánh nhìn rồi lại bắt gặp. Không ai nói rõ điều gì, nhưng bầu không khí giữa họ dần trở nên nặng nề hơn.
Tan học, Minjeong dừng lại ở hành lang, chưa về ngay. Cơn mưa nhẹ rơi lất phất ngoài cửa sổ.
Donghoon đến bên nàng.
“Cậu thích Jimin phải không?”
Nàng quay sang nhìn anh, khựng người.
“Không cần phải chối.” – anh nói, không giận, chỉ buồn – “Mình thấy được trong mắt cậu.”
“Donghoon… mình…”
“Không sao. Mình biết mình không có cơ hội ngay từ đầu.” – Anh cười buồn – “Chỉ tiếc là… mình đã cố gắng nhiều quá.”
Nàng định lên tiếng nhưng anh lắc đầu.
“Mình sẽ không xen vào. Nhưng Minjeong à… đừng để Jimin khiến cậu khóc.”
Tối hôm đó, Minjeong mở điện thoại, tin nhắn từ Jimin gửi tới:
> “Cậu có mệt không? Mình thấy hôm nay cậu im lặng hơn thường ngày.”
> “Nếu cậu cần ai để nghe, mình ở đây.”
Minjeong nhìn dòng chữ, trái tim co lại. Rồi nàng nhắn lại:
> “Mình đang lo. Mình sợ những điều mình cảm thấy sẽ làm ai đó tổn thương.”
> “Cậu đừng lo.” – Jimin đáp lại – “Mình thà là người tổn thương, còn hơn nhìn cậu đau.”
Nàng chạm vào dòng tin nhắn ấy, không hồi âm nữa. Chỉ ngồi lặng một góc, trong căn phòng đầy tiếng mưa.
Minjeong đứng trên sân thượng trường, gió thổi bay tà áo đồng phục.
Nàng nhìn về phía sân thể dục, nơi Jimin đang chạy bộ, dáng người cao gầy dưới nắng chiều.
Từ đằng xa, Donghoon bước lên sân thượng, đứng sau nàng một đoạn.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng nhìn bóng lưng Minjeong – như nhìn một người mà anh biết chắc… trái tim mình chẳng thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip