Chap 12: người khiến mình thấy chính mình
Cuối tháng Mười, trời se lạnh hơn thường lệ. Mùa đông tới sớm, như thể đang muốn đẩy những điều giấu kín trong lòng người ta trỗi dậy.
Chiều thứ Bảy, Minjeong ngồi trong phòng khách, tay cầm ly trà gừng nóng mà mẹ nàng vừa pha. Bên ngoài, mưa rơi lác đác, gió thổi qua cửa kính nghe lành lạnh.
"Minjeong à." - Giọng mẹ nàng vang lên, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. "Chiều nay con rảnh không?"
"Dạ... chắc có. Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Chiều nay nhà bác Jiwoo tổ chức buổi gặp mặt gia đình. Mẹ muốn con đi cùng. Mấy người lớn muốn giới thiệu con với mấy đứa nhỏ bên ấy... cho tụi con quen biết."
Minjeong thoáng khựng lại. "Bên bác Jiwoo... là nhà Donghoon ạ?"
Mẹ nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn vào đáy tách trà: "Ừ. Mẹ cũng nghe nói con với Donghoon học cùng lớp. Nó ngoan, lễ phép... mà lại là con trai một trong nhà. Bác Jiwoo quý con lắm."
Minjeong siết nhẹ vành ly trong tay. Nàng không nói gì, chỉ gật khẽ. Không phải nàng không hiểu. Nhưng đôi khi, im lặng lại dễ dàng hơn việc giải thích.
Ở một góc quán nhỏ gần trường, Jimin đang ngồi một mình với cuốn sổ tay. Cậu có thói quen lặng lẽ viết lại những câu nói đặc biệt mỗi tuần - những điều nghe qua tưởng bình thường, nhưng chạm đến tim.
Trang giấy hôm nay chỉ có một dòng:
> "Nếu cậu quay đầu, mình vẫn muốn là người cậu thấy đầu tiên."
Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi mím môi, khẽ gập sổ lại.
Jimin biết mình đang rơi vào một thứ cảm giác mong manh và mơ hồ. Không ai nợ ai một lời hứa. Nhưng cậu chỉ mong Minjeong... một lần chọn mình trước.
Buổi gặp mặt tại nhà Donghoon diễn ra trong một không gian ấm áp. Mẹ Minjeong và mẹ Donghoon ngồi ở phòng khách, vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng liếc về phía hai đứa trẻ đang ngồi cạnh bàn ăn nhỏ.
"Cậu uống gì không?" - Donghoon hỏi khi đưa nàng ly nước.
"Cảm ơn. Nước lọc được rồi." - Minjeong đáp nhỏ.
"Dạo này... cậu hay đi với Jimin ha?" - anh hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.
Minjeong khựng lại. "Ừ... Cậu ấy là người dễ chịu. Ở cạnh cậu ấy... mình thấy bình yên."
Donghoon gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt anh lặng đi rõ rệt.
"Ba mẹ mình hay nhắc tới cậu." - Donghoon nói khẽ. "Có vẻ... họ thích cậu."
"Ừ. Mẹ mình cũng nhắc cậu." - Minjeong đáp, hơi lảng đi ánh nhìn.
Một khoảng lặng. Rồi Donghoon lên tiếng, giọng nhỏ:
"Nhưng Minjeong à... nếu một ngày nào đó, cậu phải lựa chọn giữa lòng mình và lòng người... cậu sẽ chọn gì?"
Nàng không đáp. Chỉ nhìn ra cửa sổ - nơi những hạt mưa lất phất rơi qua ánh đèn vàng.
Tối hôm đó, Minjeong nhắn tin cho Jimin.
> "Hôm nay mình đi cùng mẹ đến nhà bác Jiwoo. Gặp gỡ gia đình Donghoon."
Jimin trả lời gần như ngay sau đó.
> "Tại sao cậu lại nói thật với mình?"
> "Vì mình sợ... cậu buồn."
Tin nhắn hiện "seen" khá lâu, nhưng Jimin không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, chỉ có một dòng ngắn xuất hiện:
> "Vậy là cậu biết mình sẽ buồn."
Hôm sau, tại lớp học, không khí giữa ba người trở nên kỳ lạ. Jimin không nói gì, vẫn ngồi cạnh Minjeong nhưng không còn trêu chọc như mọi khi. Cậu im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời.
Minjeong nhìn cậu vài lần. Nhưng mỗi lần định lên tiếng, nàng lại im. Nàng sợ... nói ra điều gì đó sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.
Đến giờ ra chơi, Donghoon chủ động lên tiếng:
"Minjeong, hôm nay có thời gian không? Mình muốn nói chuyện."
Jimin không quay lại, nhưng cả hai đều biết cậu đang nghe.
Minjeong lưỡng lự một giây rồi gật nhẹ.
Trên sân thượng, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Donghoon tựa người vào lan can, thở ra khẽ khàng.
"Cậu có biết... mẹ mình bắt đầu gợi ý về 'tương lai' rồi không?"
"Ừ..." - Minjeong cúi đầu - "Mẹ mình cũng vậy."
"Mình không ép cậu điều gì." - anh quay sang - "Chỉ muốn hỏi thật lòng cậu... trong tim cậu, mình là ai?"
Nàng im lặng rất lâu. Rồi nàng đáp, thành thật:
"Cậu là người tốt. Là người mà mình biết nếu mình bước cùng, sẽ không có tổn thương."
Donghoon nhắm mắt lại một lúc. "Vậy còn Jimin?"
Tim nàng như bị ai đó siết chặt.
"Jimin là người... khiến mình thấy đau. Nhưng cũng khiến mình thấy... mình là chính mình."
Gió vẫn thổi, lạnh buốt qua tay áo đồng phục.
Minjeong không biết rằng lúc nàng bước xuống cầu thang, Jimin đang đứng ở tầng dưới, tay cầm hộp bánh cá - thứ mà cô đã định đưa.
Nhưng Jimin quay lưng, không nói gì.
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đứng mãi ở một chỗ... chờ người khác quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip