Chap 14:Nếu cậu quay đầu lại...mình vẫn đang ở đây
Sáng thứ Hai, ánh nắng đầu đông len qua ô cửa sổ lớp học, dịu nhẹ và hiếm hoi sau nhiều ngày mưa. Tiết đầu tiên trôi qua trong sự yên ắng lạ thường, có lẽ vì thời tiết se lạnh khiến ai cũng trầm hơn thường lệ.
Jimin ngồi cạnh Minjeong, mắt dõi theo nét chữ của giáo viên trên bảng nhưng tay lại mân mê nắp bút bi. Cô không nói gì, cũng không nhìn sang nàng. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người như gần hơn sau hộp bánh cá hôm trước – không cần nói thành lời, vẫn có thể cảm nhận được.
Minjeong khẽ nghiêng đầu.
“Jimin…”
“Hửm?”
“Hôm nay… sau giờ học, cậu rảnh không?”
Jimin quay sang, ánh mắt dịu lại.
“Ừ. Cậu muốn đi đâu à?”
“Mình… chỉ muốn đi dạo một chút thôi.”
Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Giờ ra chơi, không khí lớp học chộn rộn như mọi khi. Donghoon bước đến, tay cầm hai hộp sữa socola.
“Minjeong, mình có mua cho cậu một hộp. Uống không?”
Nàng nhìn hộp sữa, rồi liếc sang Jimin – người đang ngồi viết gì đó vào vở bài tập.
“Cảm ơn cậu, nhưng mình vừa uống sữa rồi.” – nàng từ chối khẽ khàng.
Donghoon khựng lại, tay nắm lấy hộp sữa như chậm hơn một nhịp.
“Vậy… cuối tuần này cậu có rảnh không? Mẹ mình bảo nhà sẽ tổ chức tiệc nhỏ. Bác ấy nhắc cậu nhiều lắm.”
Minjeong cúi đầu. “Mình chưa chắc. Có gì mình hỏi mẹ rồi nhắn cậu sau.”
“Ừ… được thôi.” – anh gật đầu, nụ cười gượng gạo. Nhưng ánh mắt anh không giấu được vẻ buồn.
Chiều tan học, Jimin và Minjeong cùng rời trường. Gió lướt qua vai áo, thổi tung vài sợi tóc của nàng, khiến Jimin khẽ đưa tay lên chỉnh lại cho cậu bạn nhỏ bên cạnh.
“Gió lạnh ha.” – cô khẽ nói.
Minjeong gật đầu. “Nhưng đi bộ cùng cậu thì không thấy lạnh lắm.”
Jimin bật cười, ánh mắt dịu dàng.
Hai người bước dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ hồ, nơi hàng cây đã bắt đầu trút lá. Trời nhạt nắng, phản chiếu bóng của họ đổ dài trên vỉa hè lát đá.
“Cậu có bao giờ thấy sợ không?” – Minjeong lên tiếng, bất chợt.
“Sợ gì?”
“Sợ… rằng mình sẽ bị quên mất. Rằng dù có cố gắng bao nhiêu, người khác vẫn không nhìn thấy.”
Jimin trầm ngâm một lúc. Rồi cô khẽ lắc đầu.
“Mình không sợ bị quên. Mình chỉ sợ… không đủ can đảm để nói điều mình thật sự muốn.”
Minjeong quay sang nhìn cô. “Vậy… điều cậu muốn là gì?”
Jimin dừng bước. Tay cô đưa vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy gấp tư – là trang cuối cùng trong cuốn sổ nhỏ cô vẫn hay viết.
“Đọc đi.” – cô đưa cho nàng.
Minjeong mở ra. Dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại hiện ra rõ ràng giữa ánh chiều:
“Nếu cậu quay đầu lại… mình vẫn đang ở đây. Chỉ là không dám tiến thêm bước nào, nếu cậu không chọn mình.”
Nàng siết nhẹ tờ giấy. Trong ngực, một điều gì đó vừa được gõ nhè nhẹ.
“Jimin à…”
“Hửm?”
“Nếu mình nói… mình không chắc chắn về tình cảm của mình thì sao?”
Cô nhìn nàng, bình tĩnh đến lạ.
“Vậy thì mình sẽ chờ. Nhưng không mãi mãi. Mình sẽ chờ… đến khi trái tim mình biết rằng đã cố đủ.”
Minjeong mím môi. “Mình không muốn làm cậu tổn thương.”
“Cậu không làm tổn thương mình đâu.” – cô cười nhẹ – “Chỉ là đôi khi… chờ một người không quay đầu cũng đủ khiến người ta mỏi.”
Buổi tối hôm đó, Minjeong mở ngăn bàn học, lấy ra bức thư nhỏ Jimin từng gấp để trong hộp bánh cá. Nàng đọc lại từng dòng, rồi áp vào ngực như giữ lấy chút hơi ấm.
Cùng lúc ấy, ở phòng bên kia thành phố, Jimin nằm trên giường, tay gác trán. Điện thoại rung nhẹ.
Mẹ: “Cuối tuần có họ hàng về. Ba mẹ muốn con có mặt. Bác Jiwoo cũng sẽ tới.”
Cô nhắm mắt lại. Lại là buổi tiệc gia đình. Lại là sự xuất hiện của những người không cần gọi tên cũng biết sẽ nhắc tới ai.
Cuối tuần, cả Minjeong và Jimin đều vắng mặt ở lớp học thêm.
Donghoon vẫn đến. Anh ngồi một mình, lật sách mà không đọc nổi dòng nào.
Hôm ấy, trời lại mưa.
Tối muộn, điện thoại Minjeong báo tin nhắn. Là từ Jimin.
“Cậu ổn không?”
“Ừ. Còn cậu?”
“Mình thì… vẫn đang ở đây.”
Minjeong ngừng gõ, nhìn màn hình sáng một lúc lâu. Rồi nàng nhắn lại:
“Nếu mình quay đầu lại… thì vẫn kịp chứ?”
Không thấy hồi âm ngay.
Một phút.
Rồi hai phút.
Rồi dòng tin nhắn xuất hiện:
“Chỉ cần cậu quay đầu. Mình luôn là người đứng sau cậu, chờ.”?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip