Chap 18: Khoảng lặng dịu dàng giữa những ngày cuối
Mùa thi đến gần. Cả lớp đều bước vào trạng thái im lặng kỳ lạ – không còn những tiếng cười quá to hay những trò đùa ngớ ngẩn ở giờ ra chơi. Ai nấy đều bận rộn với đề cương, bài tập, những buổi học thêm chen chúc và cả những nỗi lo thầm lặng.
Jimin và Minjeong cũng vậy.
Họ không còn nhiều thời gian để gặp nhau như trước. Mỗi ngày, chỉ vài phút ngắn ngủi khi tan học, một cái gật đầu nhẹ, một ánh mắt trao nhau trên hành lang, hoặc một cái nắm tay vội vàng sau giờ ôn luyện.
Thế nhưng, điều lạ kỳ là… khoảng cách ấy không khiến họ xa cách. Trái lại, chính sự thiếu vắng đó khiến mỗi khoảnh khắc ở bên nhau trở nên quý giá hơn.
Tối thứ Ba, Jimin gọi điện cho Minjeong. Không phải facetime, chỉ là một cuộc gọi thoại đơn thuần. Cô bảo, nhìn nhau nhiều rồi, hôm nay muốn nghe giọng Minjeong thôi.
Minjeong đang ngồi học, tay cầm bút nhưng mắt đã rời khỏi trang giấy từ lâu.
“Cậu học xong chưa?” – giọng Jimin vang lên trong loa điện thoại, trầm và ấm, như thể lọt qua từng khe cửa sổ mà len vào tim nàng.
“Chưa đâu.” – Minjeong đáp nhỏ – “Mình đang đọc lại Sinh. Mấy phần cuối khó nhớ ghê.”
“Cần mình gọi giúp không? Cậu nói, mình ngồi nghe. Nếu cậu nói sai, mình… hắt xì một cái báo hiệu.”
Minjeong bật cười, nụ cười len lén như vừa hé cửa trong đêm đông.
“Được. Nhưng cậu không được ngủ gật giữa chừng đấy.”
“Không ngủ đâu. Giọng cậu nói lý thuyết còn hấp dẫn hơn cả truyện trinh thám ấy.”
“Cậu đừng nói xạo.”
“Ừ, thật ra là vì mình muốn nghe cậu lâu hơn thôi.”
Tối hôm ấy, họ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Phần nhiều là những đoạn kiến thức khô khan, lẫn trong đó là vài câu trêu đùa khe khẽ, tiếng thở dài mệt mỏi và tiếng cười bật ra đầy bất ngờ.
Khi Minjeong nói xong, Jimin không cúp máy vội. Cô im lặng vài giây, rồi thở ra thật khẽ:
“Minjeong à…”
“Hửm?”
“Cố lên nhé. Mình biết cậu sẽ làm được.”
Minjeong gật đầu, dù cô không nhìn thấy. Trong lòng nàng có gì đó chậm lại, như một cơn gió vừa thổi qua hàng cây rồi khẽ dừng lại trước ô cửa.
“Cậu cũng vậy.” – nàng đáp – “Đừng ôm hết mọi thứ một mình. Nếu mệt… hãy nói với mình.”
Thời gian trôi nhanh, đến khi mọi người thi xong vòng phỏng vấn cuối cùng, ai nấy đều thở phào.
Chiều thứ Sáu tuần đó, lớp học trở nên náo nhiệt trở lại. Ai cũng bàn tán chuyện đỗ – rớt, chuyện tương lai, chuyện trường học mới và cả… chuyện ai sẽ đi đâu, ai sẽ ở lại.
Minjeong ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy Jimin từ xa đang được một nhóm bạn nam lớp khác vây quanh, nói chuyện rôm rả. Cô vẫn cười, vẫn nghịch ngợm như mọi khi… nhưng ánh mắt Minjeong lại hơi chùng xuống.
Không rõ vì điều gì.
Buổi chiều hôm ấy, Jimin chủ động đợi Minjeong ở cổng trường. Tay cô cầm hai hộp sữa socola – một cho nàng, một cho mình.
“Lâu rồi mình mới được tan học cùng giờ với cậu.” – cô nói, ánh mắt sáng lên.
Minjeong nhận hộp sữa, lặng lẽ mở nắp uống.
“Cậu dạo này hay nói chuyện với mấy bạn lớp khác ha.” – nàng buột miệng.
Jimin quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cười nhẹ.
“Cậu ghen đấy à?”
“Không có.” – Minjeong quay mặt đi.
Jimin bật cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay… nắm lấy cổ tay nàng kéo sát lại. Trong giây phút ấy, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Minjeong, ngay trước cổng trường còn nhiều người.
Minjeong sững người.
“Cậu làm gì vậy…” – nàng lí nhí, mặt đỏ như hoa phượng giữa hè.
“Xác nhận chủ quyền.” – Jimin nháy mắt – “Để cậu khỏi phải suy nghĩ linh tinh.”
Minjeong cúi đầu, cố che gương mặt đã đỏ bừng.
Tối hôm đó, họ cùng đi bộ về hướng bưu điện cũ – nơi cả hai từng đứng trú mưa lần đầu.
Con đường ấy vẫn thế. Nhưng tay Jimin và Minjeong giờ đây đã đan vào nhau, không còn ngập ngừng hay lén lút.
“Mình sắp biết kết quả rồi.” – Jimin nói – “Hồi hộp ghê.”
“Cậu chọn trường ở Seoul đúng không?”
“Ừ. Còn cậu?”
“Busan. Nhưng... trường Donghoon chọn cũng ở đó. Nên mẹ mình vui.”
Jimin hơi khựng lại. Nhưng cô không buông tay nàng.
“Mình hiểu.” – cô nói, nhẹ như tiếng lá rơi – “Dù không cùng trường… cậu vẫn sẽ nhớ mình chứ?”
Minjeong dừng lại. Nàng quay sang, nhìn Jimin thật lâu.
“Cậu nghĩ mình là ai mà dễ quên như thế?”
Jimin bật cười, nhưng mắt hơi ươn ướt.
“Mình chỉ sợ… khi mọi thứ đổi thay, mình không còn là người đầu tiên cậu tìm đến.”
“Thì hãy ở yên đấy đi.” – Minjeong khẽ đáp – “Mình sẽ quay lại mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip