Chap 20: Những ngày chờ đợi phía chân trời
Tháng Tư.
Trời bắt đầu oi ả, tiếng ve chưa kêu nhưng nắng đã gắt qua từng kẽ lá. Không khí trong lớp học như nén chặt, mỗi người đều đang gồng mình với bài vở, đề thi và những trang tài liệu in dày đặc mực bút dạ quang.
Minjeong ngồi bên cạnh cửa sổ, tay cầm bút gạch dưới những dòng chú thích trong sách Toán. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, hàng mi rũ xuống, mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ từng công thức.
Cạnh bên, Jimin chống tay, nhìn nàng từ phía góc nghiêng.
“Cậu có mệt không?” – cô hỏi, giọng khẽ như sợ cắt ngang dòng tập trung.
Minjeong ngẩng đầu, cười nhẹ.
“Cũng hơi… nhưng nghĩ tới kỳ vọng của ba mẹ, của mình… lại thấy không được phép dừng.”
Jimin không đáp, chỉ với tay mở nắp chai nước, đặt trước mặt nàng.
“Uống đi, mình mua từ nãy mà cậu mải học không để ý.”
Minjeong mỉm cười, đưa tay cầm lấy, lòng khẽ ấm lên vì điều nhỏ bé ấy.
Những ngày sau đó, cả hai vẫn đều đặn ở lại thư viện trường sau giờ học. Có hôm học đến tối muộn, Jimin gục đầu ngủ trên tập vở, tóc xõa lòa xòa che nửa gương mặt. Minjeong lặng lẽ kéo nhẹ áo khoác của mình đắp lên lưng cô, rồi cúi đầu viết tiếp bài Lý mà nàng còn đang dang dở.
“Mình thấy sợ…” – một hôm, Jimin thốt lên giữa khoảng im lặng.
“Hả?” – Minjeong ngẩng đầu, ánh đèn vàng khiến mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng.
“Sợ mai này khi cậu đậu đại học ở nơi khác, cậu sẽ gặp những người giỏi hơn mình, tử tế hơn mình… rồi quên mất mình.”
Minjeong khựng lại.
“Cậu biết không…” – nàng thì thầm – “Mình từng nghĩ y chang vậy. Rằng Jimin sẽ đi xa… sẽ gặp những người thú vị hơn, và quên béng cô bạn lớp trưởng từng ngồi cạnh cậu năm mười hai.”
Jimin mỉm cười. Rồi khẽ, cô vươn tay chạm lấy tay Minjeong dưới gầm bàn.
“Nên… mình sẽ cố để đậu đại học. Không phải để giỏi hơn ai, mà là để có thể đi cùng cậu lâu hơn một chút.”
Minjeong siết nhẹ tay cô. Một chút ấm áp lan qua đầu ngón tay – giữa mùa thi đầy áp lực, chỉ cần thế là đủ.
Một buổi tối cuối tuần, cả hai cùng học bài qua điện thoại. Không video call, chỉ là giọng nói vọng qua tai nghe.
“Cậu còn thức không?” – Jimin hỏi, khi đồng hồ chỉ gần 1h sáng.
“Ừ… mình đang làm đề Sinh học.”
“Cậu giỏi thật.” – cô thở nhẹ – “Mình đọc mà cứ như đang học tiếng người ngoài hành tinh.”
Minjeong cười khẽ trong điện thoại.
“Nếu sau này thi xong mà đậu, mình sẽ đãi cậu trà sữa mỗi ngày.”
“Chỉ cần cậu đậu, ngày nào mình cũng mua cho cậu.” – Jimin đáp lại, giọng nhẹ bẫng nhưng chân thành.
Một lúc sau, khi Minjeong dường như đã ngủ gật, Jimin vẫn còn giữ máy bên tai.
“Minjeong à…”
“…”
“Mình không cần biết sau này ra sao. Chỉ cần cậu còn chọn mình, thì mình sẽ luôn cố gắng xứng đáng với điều đó.”
Cô tắt máy sau một hồi lâu. Nhưng trong lòng, lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Ngày trả kết quả thi thử, cả lớp xôn xao.
Minjeong đạt điểm cao ở hầu hết các môn. Tên nàng được gọi lên trong buổi tuyên dương của trường. Khi bước xuống, nàng bắt gặp ánh mắt Jimin ở cuối hành lang – nụ cười không quá rực rỡ, nhưng lại ấm áp nhất trong ngày.
“Tự hào về cậu lắm.” – Jimin nói, khi hai người bước về cùng nhau.
“Còn cậu? Kết quả sao rồi?”
“Không tệ. Nhưng không cao bằng cậu đâu.”
“Không sao.” – Minjeong cười, nắm tay cô – “Chúng ta chỉ cần cùng nhau bước tới, không cần ai đi nhanh hơn ai.”
Jimin siết nhẹ tay nàng. Trong lòng, cô biết rõ: dù sau này mỗi người một nơi, ký ức của những tháng ngày ôn thi bên nhau sẽ mãi là một đoạn đường đẹp nhất.
Trước ngày thi thật, Minjeong nhận được một bức thư tay trong ngăn bàn. Không ghi tên, nhưng nét chữ thì quá quen thuộc.
> “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau như thế này, mình vẫn sẽ chọn ngồi cạnh cậu, học cùng cậu, nghe cậu cằn nhằn vì những công thức khó nhằn.”
> “Thi xong, dù kết quả ra sao, hãy cùng nhau đến quán trà sữa mình thích nhất. Hứa đó nha.”
Cuối thư còn vẽ thêm hình mặt cười nghiêng ngả, kèm chữ ký nguệch ngoạc: ‘Jimin ngốc của cậu’.
Minjeong bật cười khẽ.
Chẳng ai mong kỳ thi tới – nhưng nàng lại mong mau tới ngày đó, để có thể nắm tay người kia chạy qua khoảng trời thanh xuân này… dù chỉ là thêm một đoạn ngắn nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip