Chap 23: Chỉ cần cậu quay lại...

Thành phố Seoul vào tháng tám có một loại không khí rất lạ – không còn cái oi ả ngột ngạt của tháng sáu, nhưng cũng chưa hẳn dịu dàng như đầu thu. Giống như một khoảng giao mùa, lưng chừng và bất định, chẳng khác gì cảm xúc của Minjeong trong những ngày này.

Nàng vừa sắp xếp lại sách vở, vừa nhìn đồng hồ. Đã hơn ba giờ chiều. Jimin vẫn chưa nhắn tin.

Lạ thật. Hôm nay là ngày hai đứa hẹn nhau đi mua đồ nhập học – vậy mà từ sáng đến giờ, điện thoại nàng vẫn yên ắng một cách khó chịu.

Minjeong nhắn một dòng:

> “Cậu tới chưa?”

Không ai trả lời.

Nàng đợi thêm mười phút. Rồi hai mươi. Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lòng, một chút lo lắng xen lẫn bực dọc nhẹ.

Mãi đến bốn rưỡi, điện thoại mới rung lên.

> “Xin lỗi. Mình đang quay clip tập kịch với nhóm. Bị giữ lại hơi lâu. Cậu đợi lâu chưa?”

Minjeong đọc đi đọc lại dòng tin. Thay vì trả lời, nàng chỉ đặt điện thoại xuống, đứng dậy và rời khỏi quán.

Chiều hôm ấy, Jimin đến muộn. Rất muộn.

Cô tìm thấy Minjeong ngồi ở công viên gần trung tâm thương mại. Tay nàng ôm gối, ánh mắt nhìn vào khoảng không như không còn muốn giận nữa – chỉ là... mệt.

“Minjeong-ahhh…”

Minjeong không nhìn cô.

Jimin thở ra, bước chậm lại, ngồi xuống cạnh nàng. Tay cô đưa ra, muốn chạm vào ngón tay nàng – nhưng Minjeong rút tay lại.

“Cậu biết không?” – nàng nói, giọng nhỏ và đều – “Mình đã ngồi ở đó hơn một tiếng. Nhìn từng đứa trẻ đi cùng ba mẹ, từng đôi yêu nhau cười nói. Mình chỉ... nghĩ về cậu.”

Jimin nuốt nhẹ.

“Mình xin lỗi…”

“Ừ.” – Minjeong vẫn không nhìn – “Cậu bận rộn rồi.”

“Không phải vậy.”

“Mình không giận vì cậu bận.” – Nàng quay sang, mắt hơi ướt – “Mình giận vì… cậu quên rằng mình cũng đã chờ.”

Gió thổi ngang qua bờ vai, làm chiếc lá rơi xuống giữa hai người.

Jimin im lặng vài giây, rồi từ tốn cúi xuống, nắm lấy tay Minjeong – lần này, nàng không rút ra.

Cô ngồi gần hơn, ánh mắt dịu dàng như buổi chiều đang buông.

“Cậu có biết,” – Jimin nói, giọng trầm – “mình từng viết một kịch bản chỉ để kể câu chuyện của hai đứa mình không?”

Minjeong nhíu mày khẽ.

“Trong kịch bản ấy, có một cô gái luôn đợi. Dù trời mưa hay trời nắng, cô ấy vẫn đợi. Và một ngày, người cô ấy đợi trở lại, không phải với lời xin lỗi, mà bằng một nụ hôn… như nói: ‘Xin lỗi vì để cậu một mình quá lâu’.”

Rồi không để nàng kịp phản ứng, Jimin nghiêng người.

Một nụ hôn. Không vội vàng, không thăm dò – chỉ là một sự thật lòng và tha thiết.

Hơi thở lẫn trong hơi gió mặn, vị môi lặng lẽ tan dần trong buổi chiều. Minjeong khẽ run lên, nhưng không tránh. Nàng nhắm mắt lại, để cho nỗi giận vu vơ trôi theo từng nhịp hôn dịu dàng ấy.

Sau đó, Jimin tựa trán mình vào trán nàng.

“Chúng ta không thể tránh khỏi những lúc hiểu lầm. Nhưng xin cậu… đừng im lặng. Hãy cứ giận, cứ khóc, cứ mắng mình. Nhưng đừng đẩy mình ra xa.”

Minjeong mỉm cười, mắt hoe đỏ.

“Mình sẽ không. Chỉ cần cậu quay lại, thì mình luôn ở đây.”

Một tuần sau.

Tin nhắn của Donghoon xuất hiện sau gần hai tháng không liên lạc.

> “Tớ nghe nói cậu đậu Sư phạm. Chúc mừng nha.”

Minjeong nhìn dòng chữ, tay do dự. Rồi cuối cùng, nàng vẫn gõ:

> “Cảm ơn cậu. Cậu thì sao?”

> “Cùng trường với cậu. Khoa Xã hội học.”

Câu trả lời ấy làm nàng hơi sững lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì… nàng chưa từng nghĩ họ lại gặp nhau ở một ngã rẽ mới.

Buổi định hướng tân sinh viên, Minjeong đứng giữa sân trường đông người. Khi nàng nhìn thấy Donghoon tiến lại, cả hai không nói gì ngay.

“Chào.” – anh mở lời trước, nụ cười vẫn dịu dàng như xưa.

“Chào cậu.”

“Lúc biết kết quả, tớ đã nghĩ… cuối cùng thì định mệnh cũng buộc tớ đi chung trường với cậu.”

Minjeong cười nhẹ, tránh ánh nhìn của anh.

“Jimin đậu trường nghệ thuật đúng không?”

“Ừ. Nhưng trường cậu ấy ở cách đây không xa.”

Donghoon gật đầu, rồi khẽ nói:

“Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu một ngày cậu mỏi mệt… chỉ cần biết rằng, tớ vẫn ở gần.”

Lời nói ấy không hẳn là can thiệp. Nó giống như một lời dặn dò, như một dấu lặng của mối tình đơn phương vẫn chưa dứt hẳn.

Tối hôm đó, Jimin đến khu trọ của Minjeong. Cô đem theo một chiếc bánh nhỏ – bên trên viết dòng chữ nguệch ngoạc:

> “Ngày đầu của tương lai. Mình thương cậu.”

Họ ngồi ăn trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên từng đường nét gương mặt của nhau.

“Cậu có nghĩ… sau này chúng ta sẽ bận rộn đến mức không gặp nhau được mỗi tuần không?” – Minjeong hỏi, giọng hơi trầm.

“Có thể lắm.” – Jimin đáp – “Nhưng mình nghĩ… bận rộn không đáng sợ bằng việc chúng ta ngừng nhớ về nhau.”

Minjeong mím môi, rồi ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu.

“Vậy mình muốn có một điều trước khi tương lai bận rộn kéo đến.”

“Điều gì?”

Minjeong chạm tay vào má Jimin, kéo nhẹ cô lại gần.

Rồi lần này – là nàng đặt một nụ hôn sâu lên môi Jimin.

Không làn ranh, không sự vụng về. Chỉ là cảm giác cả hai đều đang thấu hiểu một điều gì đó vượt xa lời nói.

Sau khi buông nhau ra, nàng thì thầm:

“Chỉ cần tình yêu còn đủ lớn, mình tin rằng, dù học khác trường… thì khoảng cách cũng không thể làm gì được chúng ta.”

Jimin gật đầu, vòng tay ôm lấy nàng thật lâu.

Và thế là, những ngày đầu tiên của đại học – bắt đầu không bằng tiếng chuông báo giảng đường, mà bằng một nhịp đập chung từ hai trái tim từng ngây ngô ở tuổi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong