Chap 24: Mỗi ngày yêu cậu là mỗi ngày mình lớn lên
Sáng cuối tuần, Minjeong gửi cho Jimin một đoạn ghi âm. Giọng nàng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy nũng nịu.
> "Mình nhớ cậu… Sáng nay thức dậy không thấy tin nhắn, cảm giác như thiếu mất điều gì đó."
Jimin đang trên đường đến lớp học đạo diễn buổi sáng. Nghe xong, cô dừng xe đạp lại ven đường, mở điện thoại và ghi âm một đoạn đáp lại:
> "Xin lỗi bạn nhỏ, sáng nay mình dậy trễ. Nhưng mình cũng nhớ cậu… nhớ đến mức muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy tới ôm lấy cậu ngay bây giờ."
Nói rồi, Jimin bật cười, giọng đầy dịu dàng. Từng ngày trôi qua, dù cả hai học ở hai ngôi trường khác nhau, không còn có thể gặp nhau mỗi sáng như những tháng năm cấp ba, nhưng nhịp đập giữa họ vẫn giữ nguyên – chỉ là bây giờ, yêu nhau… khó hơn một chút.
Tối hôm đó, Minjeong nhắn rằng nàng sẽ đi ăn tối với mấy bạn cùng khoa. Jimin cũng đang có lịch tập dợt cho buổi công diễn cuối kỳ. Lịch học, lịch tập, lịch bài vở – tất cả dường như cứ đan chéo vào nhau, khiến đôi khi một tin nhắn cũng bị đẩy lùi lại hàng giờ đồng hồ.
Khoảng cách chưa xa, nhưng thời gian thì bắt đầu trở nên khe khắt.
Ba ngày sau, Jimin hẹn gặp một người – không phải Minjeong.
Mà là Donghoon.
Họ gặp nhau ở một quán cà phê gần trường Minjeong. Trưa hôm ấy trời đổ mưa nhẹ, tách trà giữa hai người bốc khói nhè nhẹ.
“Cảm ơn vì đã chịu gặp tớ.” – Donghoon bắt đầu trước, ánh mắt không hề gay gắt.
Jimin gật nhẹ.
“Cũng đã đến lúc chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Cô không tỏ ra bất an. Có gì đó trong Jimin đã trưởng thành hơn so với những ngày đầu.
Donghoon nhìn cô một lúc, rồi cất lời:
“Minjeong… rất quan trọng với tớ.”
Jimin im lặng.
“Nhưng tớ hiểu. Cậu mới là người được chọn.” – Anh cười, giọng trầm và chậm rãi – “Chỉ là… dù không còn cơ hội, tớ vẫn muốn chắc chắn rằng cậu biết mình đang giữ điều gì.”
Jimin nhìn vào mắt anh.
“Tớ biết.” – Cô đáp – “Tớ biết mình đang giữ một người đặc biệt đến nhường nào.”
Donghoon khẽ gật đầu. Bên ngoài, mưa vẫn tí tách trên tán cây.
“Minjeong rất dễ chịu, nhưng lại hay giấu cảm xúc. Khi buồn, khi tổn thương… cô ấy sẽ mỉm cười, sẽ nói ‘không sao đâu’, nhưng bên trong thì lại có thể vụn vỡ rất lâu.”
Jimin nắm chặt ly trà.
“Tớ biết cậu là người tốt.” – Donghoon tiếp lời – “Và cũng biết rằng tớ không có quyền gì để xen vào. Chỉ là, nếu một ngày nào đó cậu bận rộn quá, cậu mệt quá… thì làm ơn, đừng bỏ lỡ những tín hiệu nhỏ từ Minjeong.”
Jimin khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ.
“Tớ hứa. Tớ sẽ chăm sóc cô ấy bằng tất cả những gì mình có. Không phải vì lời dặn của cậu… mà vì đó là điều tớ luôn muốn làm.”
Tối hôm ấy, Jimin đến trước khu ký túc xá trường Minjeong. Không báo trước.
Khi Minjeong bước ra, vẫn còn mặc áo khoác mỏng và mang dép trong nhà, ngạc nhiên thấy cô đứng đó – gió lùa tóc rối bời.
“Jimin?” – Nàng bước nhanh tới, hơi run – “Cậu bị gì không? Sao không báo trước?”
Jimin không nói gì. Cô chỉ mở túi ra, lấy một túi bánh cá nóng hổi đưa nàng.
“Để cậu ăn tối muộn. Mình đến chuộc lỗi.”
Minjeong ngẩn người, rồi bật cười.
“Sao cậu biết mình chưa ăn?”
“Vì mình không thấy cậu gửi tin gì cả. Khi cậu im lặng… mình biết chắc là hoặc buồn, hoặc đói.”
Minjeong khẽ chạm tay vào bàn tay lạnh cóng của cô, siết nhẹ.
“Mình không buồn. Chỉ là… đôi khi nhớ cậu đến mức muốn lặng lẽ thôi.”
Jimin nhìn nàng thật lâu. Rồi bất chợt, cô đặt tay lên má Minjeong, kéo nhẹ nàng sát lại.
Một nụ hôn sâu, ấm áp, bất ngờ.
Không lời báo trước. Không cần lý do.
Chỉ là một lời xác nhận – rằng “mình vẫn ở đây”, giữa muôn trùng bộn bề.
Khi buông ra, Jimin áp trán mình vào trán nàng.
“Cậu biết không? Hôm nay mình gặp Donghoon.”
Minjeong hơi khựng.
“Anh ấy không trách gì cả. Chỉ dặn mình hãy yêu cậu thật tốt.”
Nàng im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói:
“Donghoon luôn là một người tử tế.”
“Ừ.” – Jimin mỉm cười – “Nhưng mình thì không chỉ tử tế. Mình… yêu cậu nữa.”
Minjeong mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ vì gió.
“Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?”
“Chắc phải mấy trăm lần.” – Jimin nhún vai – “Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghe đủ đâu.”
Trên đường trở về, Minjeong khoác tay Jimin, đầu tựa nhẹ lên vai cô.
Giữa đêm muộn, ánh đèn đường trải dài, kéo bóng hai người thật dài về phía trước.
Jimin khẽ nói:
“Chúng ta sẽ bận rộn hơn nữa. Nhưng xin cậu… nếu có mỏi mệt, thì đừng giấu.”
“Ừm.” – Minjeong thì thầm – “Và nếu một ngày mình im lặng, hãy hôn mình như hôm nay nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip