Chap 25: Mình vẫn ở đây, dù cậu không trả lời
Buổi tối mùa thu, trời bất chợt trở lạnh nhanh hơn dự báo. Jimin đang ngồi trong phòng dựng phim, ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên gương mặt thẫn thờ của cô. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ 46 phút. Trên màn hình điện thoại bên cạnh, tin nhắn Minjeong gửi ba tiếng trước vẫn chưa được đọc.
> “Cậu ăn tối chưa đó?”
Cô thở dài, vươn vai, bàn tay xoa nhẹ lên mắt cá chân đã tê rần sau nhiều giờ ngồi liền.
Jimin không cố tình phớt lờ Minjeong. Nhưng khi bước vào dự án phim ngắn đầu tay cùng nhóm sinh viên năm ba, lịch trình của cô trở nên chằng chịt đến mức ngay cả giấc ngủ cũng phải chia từng đoạn nhỏ.
Thế nhưng... Minjeong đâu biết điều đó. Nàng chỉ thấy rằng người con gái từng hay gửi voice note mỗi sáng, nhắn 'chúc ngủ ngon' mỗi tối, dạo gần đây trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Chiều hôm sau, Minjeong đứng trước máy bán nước tự động sau giờ thực tập tại bệnh viện. Nàng lấy một lon cà phê lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại phía ngoài.
Jimin vẫn chưa trả lời.
Nàng định nhắn thêm, rồi lại thôi. Không phải vì giận, mà là vì... mỏi. Mỏi vì phải đoán suy nghĩ một người từng rất gần, giờ như dần xa ra vài bước.
Donghoon từ xa đi tới, tay xách túi hồ sơ. Thấy Minjeong đứng đó lặng lẽ, anh ngập ngừng một chút rồi lại bước nhanh hơn.
“Minjeong!”
“Hả?” – Nàng hơi giật mình, quay lại – “cậu xong rồi à?”
“Ừ. Tình cờ thấy cậu đứng đây. Mắt nhìn xa dữ vậy, đang nghĩ gì đó?”
“Chỉ là… hơi buồn ngủ.” – nàng nói dối.
Donghoon mỉm cười.
“Lúc trước, mỗi lần cậu nói dối, cậu đều chớp mắt một lần dài. Giờ vẫn vậy.”
Minjeong nhìn anh, rồi bất giác bật cười.
“Vẫn không giấu được cậu nhỉ.”
Anh gật nhẹ. Giọng anh trầm xuống:
“Vẫn là vì Jimin?”
Minjeong không đáp. Nhưng ánh mắt nàng đủ để trả lời thay.
Donghoon nhìn nàng, rồi dịu dàng nói:
“Cậu có thể chờ. Nhưng nếu có gì khiến cậu tổn thương… thì đừng im lặng mãi như vậy.”
Minjeong cụp mắt.
“Cậu biết không? Mình không giận. Chỉ… buồn một chút. Vì người mình yêu đôi khi không còn thời gian để nhận ra điều đó.”
Tối hôm đó, Jimin cuối cùng cũng rời khỏi phòng dựng phim lúc 10 giờ 20. Cô bước chậm trên vỉa hè, không khí buốt lên nơi cổ áo. Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn vẫn chưa trả lời, cô cắn môi, rồi gọi.
Tiếng chuông kéo dài.
Không ai bắt máy.
Jimin khựng lại trước một tiệm bánh cá gần trường. Mùi thơm bốc lên nồng nàn, gợi lại buổi tối mùa đông năm ngoái, khi cô từng đứng dưới ký túc xá chỉ để đưa Minjeong một túi bánh nóng.
Cô mua hai túi. Rồi bắt xe đến trước cổng ký túc.
Lần này, không báo trước.
Minjeong mở cửa ký túc trong bộ đồ ngủ, tóc buộc cao. Nhìn thấy Jimin đang đứng trước cổng, tay cầm bánh, cô thoáng sửng sốt.
“Sao cậu…”
Jimin đưa tay bịt miệng nàng lại, không cho nói thêm.
“Mình xin lỗi.” – Cô nói nhỏ – “Mình xin lỗi vì đã để cậu thấy như bị bỏ lại.”
Minjeong không đáp, mắt hoe đỏ.
“Dự án phim ngắn đầu tay của mình… hơi nhiều việc. Nhưng mình không có lý do gì để im lặng lâu như vậy với cậu.” – Jimin nắm tay nàng, khẽ siết – “Chỉ là… mình mệt quá, và mình sợ nếu mình kể ra, cậu sẽ lo.”
Minjeong nhìn vào đôi mắt cô, ánh đèn hành lang chiếu lên hàng mi dài đã hơi ướt vì sương.
“Lần sau… đừng đoán giùm mình.” – nàng nói khẽ – “Lo hay không là chuyện của mình.”
Jimin gật. Cô đưa túi bánh cá ra, cười dịu dàng.
“Bánh nóng nè. Có thêm nhân phô mai, loại cậu thích.”
Minjeong cầm lấy, rồi bất chợt vòng tay ôm cô thật chặt.
“Đừng làm mình chờ lâu như vậy nữa…”
Jimin vòng tay ôm lại, siết thật khẽ.
“Ừm. Mình hứa.”
Họ ngồi bên nhau trên ghế đá công viên gần đó, chia nhau từng chiếc bánh. Trời đã khuya, gió lạnh se sắt, nhưng bên nhau… lại ấm hơn bất kỳ chiếc áo khoác nào.
Minjeong tựa đầu lên vai Jimin, mắt khẽ khép.
“Mình muốn như thế này hoài.”
Jimin cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
“Cậu có biết không… Được yêu cậu, là điều mình biết ơn mỗi ngày.”
Minjeong nắm lấy tay cô, ngón tay luồn vào nhau.
Giữa mùa thu đầy bộn bề, họ vẫn tìm thấy nhau.
Giữa bao bận rộn và giận hờn vu vơ, họ vẫn chọn ở lại.
Vì tình yêu… không phải lúc nào cũng rực rỡ. Nhưng nếu đủ ấm, thì sẽ luôn đủ để sưởi lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip