Chap 29 - Có những điều không cần nói ra, cũng đã bắt đầu đổi khác

Gió đầu mùa đông thổi nhẹ qua sân trường đại học, cuốn theo những chiếc lá úa còn sót lại trên vòm cây. Trong sân, những nhóm sinh viên đang rảo bước vội vã sau giờ học. Và giữa dòng người đó, Minjeong bước ra từ thư viện, cổ quàng khăn len, tay ôm vài quyển sách dày cộm, nét mặt mệt mỏi vì đợt kiểm tra giữa kỳ sắp tới.

Tin nhắn của Jimin gửi đến vào lúc nàng vừa ra khỏi cổng trường.

> “Bạn nhỏ đang làm gì đó? Hôm nay mình được tan sớm nè.”

Minjeong đọc, môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, nhưng thay vì trả lời ngay, nàng lại bấm mở cuộc trò chuyện cũ, lướt ngón tay lên những dòng tin cũ... Ngày trước, cả hai có thể nhắn hàng chục tin mỗi ngày, kể cả chuyện bé xíu như bữa ăn, bài giảng chán ra sao, bạn cùng lớp có ai dễ thương không.

Nhưng dạo gần đây... khoảng trống giữa những tin nhắn ngày càng dài ra.

Nàng đặt điện thoại lại trong túi, rảo bước nhanh hơn. Dù gì cũng đã hẹn gặp Jimin ở ga tàu gần nhà cô.

Jimin đang ngồi ở bậc thềm cạnh trạm chờ, tay nghịch chiếc cốc cà phê mua sẵn cho Minjeong. Mắt cô nhìn xa xăm, hệt như đang chờ đợi điều gì đó không tên.

Thấy Minjeong đến, Jimin mỉm cười, giơ cốc cà phê lên: “Dành cho cậu. Latte ít đường như mọi lần.”

Minjeong đón lấy, nhẹ giọng: “Cảm ơn cậu.”

“Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp giữa tuần ha?” – Jimin hỏi, mắt vẫn nhìn nàng như thể muốn bắt kịp điều gì vừa vụt qua trong ánh mắt ấy.

“Ừ… Mấy tuần nay mình hơi bận…” – Minjeong đáp, rồi quay mặt đi.

Jimin gật đầu khẽ, im lặng. Họ cùng đi bộ về khu công viên gần đó. Không giống những buổi hẹn trước – tay trong tay, ánh mắt tràn đầy háo hức – hôm nay, cả hai đều im lặng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ trên lá khô và tiếng gió se lạnh xào xạc.

“Minjeong này.” – Jimin đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện nàng.

“Hửm?”

“Gần đây mình có cảm giác cậu... tránh mình.” – Giọng Jimin nhỏ, nhưng thẳng thắn.

Minjeong bối rối. Nàng cúi xuống, tay siết chặt quai túi xách.

“Mình không có…”

“Thật chứ? Tin nhắn lâu trả lời hơn. Gặp nhau cũng ít hơn. Giọng cậu... cũng khác đi.”

Jimin không trách móc, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất buồn – như thể cô đang sợ chính cảm nhận của mình là đúng.

Minjeong im lặng. Một lát sau, nàng ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn:

“Chắc… tại mình bận thật. Với lại...”

“Với lại gì?”

“Donghoon... cùng lớp với mình. Cậu ấy cũng rất quan tâm mình. Nhưng cậu đừng hiểu nhầm. Mình không thay đổi tình cảm với cậu. Thật đó…”

Jimin mím môi. Tên của Donghoon, dù không được nói nhiều, nhưng vẫn như một chiếc gai nhỏ cứ cắm mãi vào lòng cô suốt thời gian qua.

“Ừ, mình hiểu. Chỉ là… nghe tên cậu ấy nhiều hơn cả chính mình trong câu chuyện của cậu, mình thấy hơi… tủi.” – Jimin cười nhẹ, nhưng chẳng giấu được nỗi xót xa trong ánh nhìn.

Trời bắt đầu chuyển gió mạnh. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc nơi công viên. Minjeong vòng tay ôm gối, nhìn xa xăm.

“Jimin à…”

“Ừ?”

“Nếu… nếu một ngày tụi mình không còn đi cùng nhau, thì cậu có trách mình không?”

Jimin sững lại.

“Minjeong...”

“Mình không nói là bây giờ. Chỉ là… nếu điều đó xảy ra…”

“Đừng hỏi vậy.” – Jimin thì thầm, khẽ nắm lấy tay nàng. “Đừng nói kiểu như cậu đã nghĩ tới điều đó lâu rồi.”

Minjeong không trả lời. Nàng chỉ khẽ tựa đầu vào vai Jimin.

Gió lạnh táp vào mặt, nhưng cái tựa vai ấy vẫn rất ấm.

Jimin quay sang, khẽ hôn lên mái tóc nàng. Không phải nụ hôn của đam mê hay tò mò. Mà là nụ hôn để giữ lại người đang dần rời khỏi mình – dù chỉ trong tiềm thức.

Tối hôm đó, Jimin về nhà, mở điện thoại ra và gõ tin nhắn:

> “Mình yêu cậu, Minjeong à. Dù chuyện gì xảy ra, đừng quên điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong