Chap 3: Nắng nhẹ đầu ngày

Buổi sáng thứ tư trong tuần.

Minjeong lại là người đến lớp đầu tiên. Như thường lệ, cô kéo chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ và ngồi xuống. Gió ngoài sân thổi nhẹ, vạt nắng len qua khung cửa chiếu xuống bàn học của cô, loang một màu vàng ấm áp trên trang giấy trắng.

Cô lấy hộp bút ra, mở sách Sinh học, và bắt đầu ghi chú lại những gì cô giáo đã dặn dò hôm qua. Mọi thứ như một vòng lặp bình lặng… cho đến khi tiếng giày vang lên phía cửa lớp.

Jimin bước vào, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc cột cao gọn gàng. Vệ sĩ không còn đi theo nữa, có lẽ vì cô đã quen đường.

Cô đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp, chẳng nói với ai một lời.

Minjeong vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong một tích tắc, rồi Jimin quay đi trước.

> Giờ học đầu tiên là môn Văn.

Cô giáo bước vào với chồng vở cao, yêu cầu cả lớp chia nhóm để thảo luận về đoạn trích “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Lớp xôn xao trong vài phút.

Minjeong vốn được phân nhóm với Donghoon và hai bạn khác. Nhưng hôm nay Donghoon nghỉ học.

Cô giáo quét mắt nhìn quanh rồi chỉ vào Jimin.

“Em Jimin, hôm nay nhóm ba thiếu người. Em qua đó ngồi chung nhé.”

Jimin chậm rãi đứng dậy, mang sách qua bàn Minjeong. Cô kéo ghế, ngồi xuống cạnh nàng, không tỏ vẻ gì bất mãn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Không ai mở lời. Cuối cùng, Minjeong xoay người nhẹ, nở nụ cười.

“Chào buổi sáng.”

Jimin gật đầu. “Chào.”

“Cậu đọc ‘Hai đứa trẻ’ chưa?”

“Chưa.”

Minjeong không bất ngờ. Cô mỉm cười, lấy tập văn ra, lật đúng đoạn cần thảo luận rồi nghiêng sang phía Jimin.

“Đây. Đọc qua đoạn này đi. Lát nữa mình sẽ phân tích cảm nhận.”

Jimin nhìn nàng một giây. Ánh mắt đó vẫn đậm chất sắc sảo, nhưng lần này không còn vẻ lạnh lẽo.

“Cảm ơn.”

> Trong lúc thảo luận

Bạn cùng nhóm nói: “Tớ nghĩ cái đoạn ánh sáng của đoàn tàu là biểu tượng cho hy vọng á. Nó chớp lên rồi vụt tắt.”

Minjeong gật gù: “Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Dù cho cả truyện bao phủ bởi sự mỏi mòn và tăm tối, ánh sáng đó như một điều gì đó đẹp đẽ vẫn còn tồn tại.”

Jimin khẽ nói: “Giống như ai đó lạc lõng nhưng vẫn hy vọng sẽ được ai đó nhìn thấy.”

Cả nhóm im lặng một lúc vì câu nói ấy. Không khí chùng xuống trong tích tắc.

Minjeong quay sang nhìn Jimin, ánh mắt mang chút ngạc nhiên.

“Cậu có suy nghĩ khá sâu đó.”

Jimin cười nhạt: “Thường thì người im lặng hay suy nghĩ nhiều hơn người ta tưởng.”

> Giờ học trôi qua chậm rãi.

Khi chuông vang lên báo hiệu hết tiết, các nhóm thu dọn bàn. Jimin đứng lên trước, chuẩn bị quay về chỗ ngồi cũ thì Minjeong gọi nhẹ.

“Jimin.”

Jimin dừng lại, quay đầu.

“Gì?”

“Cậu… ổn chứ?”

Jimin nhìn nàng vài giây, như thể đang đo lường ý nghĩa thực sự của câu hỏi ấy. Rồi cô đáp, không nhanh, không chậm:

“Ổn. Nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải ổn, đúng không?”

Minjeong không nói gì thêm. Nhưng trong lòng… có gì đó lay nhẹ.

> Cuối buổi học.

Minjeong thu dọn cặp, định ra về thì thấy Jimin vẫn còn ngồi lại ở bàn cuối, mắt nhìn ra sân trường. Không hiểu sao, nàng bước đến.

“Cậu không về à?”

Jimin quay sang, giọng trầm:

“Chờ người đón.”

“À… Vệ sĩ à?”

“Không. Hôm nay tự đi bộ.”

Minjeong ngập ngừng. Rồi cô cười.

“Vậy… mình đi cùng cậu một đoạn được không?”

Jimin nhướn mày. Có vẻ ngạc nhiên, nhưng không phản đối.

“Ừ. Nếu cậu không thấy phiền.”

“Không đâu,” Minjeong khẽ nói, rồi hai người cùng nhau rời khỏi lớp học.

> Trên đường về, không ai nói gì nhiều.

Chỉ là tiếng bước chân vang nhẹ trên con đường lát gạch, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng trải xuống như lớp sơn nhạt.

Từ xa, tiếng ve vẫn rì rào như bản nhạc không lời của một tuổi học trò đang trôi qua lặng lẽ.

Jimin đút tay vào túi áo, hỏi vu vơ:

“Minjeong… cậu có hay cười không?”

“Hả? Sao cậu hỏi vậy?”

“Vì hôm nay, tớ thấy cậu cười mấy lần. Mỗi lần đều khiến người ta… thấy dễ chịu.”

Minjeong bật cười, lần này là một nụ cười thật sự.

“Vậy à? Còn cậu thì lần đầu mình thấy nói nhiều như hôm nay đó.”

“Ừ… chắc do đi chung với cậu.”

Câu nói đơn giản. Nhưng đủ khiến không khí giữa hai người… trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

> Tối hôm đó.

Minjeong ngồi ở bàn học. Cô cầm bút nhưng chẳng viết gì cả.

Trong đầu, chỉ là hình ảnh Jimin cười dưới tán cây.

Lần đầu tiên, nàng thấy được phía sau ánh nhìn sắc lạnh kia… là một tâm hồn cô độc.

Và kỳ lạ thay, chính điều đó khiến nàng muốn lại gần hơn một chút.

Chỉ là… một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong