Chap 30 - Cơn mưa đầu mùa và lời yêu chưa nói hết

Trời đổ mưa rả rích từ giữa trưa. Những hạt nước đan chéo nhau trên mặt kính cửa sổ quán cà phê, tạo nên một màn sương mỏng mờ ảo. Jimin ngồi bên trong, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Hơi nước làm mái tóc cô bết nhẹ lại, vài sợi xoăn lên theo thói quen vuốt tóc bằng tay. Chiếc áo hoodie màu ghi nhạt khiến cô càng thêm nhỏ bé giữa khung cảnh ảm đạm của một ngày mưa.

Minjeong đến trễ. Không vì nàng cố ý, mà chỉ vì tàu điện ngầm hôm nay dừng giữa chừng vì sự cố. Khi nàng bước vào, mang theo mùi mưa và hơi lạnh, Jimin chỉ im lặng nhìn. Nhưng trong ánh mắt ấy là cả một trời thương nhớ.

“Xin lỗi, mình tới trễ.” – Minjeong vừa nói vừa phủ nhẹ nước mưa trên tóc.

Jimin lắc đầu. “Không sao. Chỉ cần cậu đến là được.”

Cô đứng dậy, lấy trong ba lô ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. Hành động ấy khiến Minjeong đứng im, tim lỡ mất một nhịp. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa và những cái chạm nhẹ dịu dàng.

Cả hai chọn ngồi ở góc quen thuộc, nơi lần đầu họ ngồi cạnh nhau khi còn là học sinh trung học. Quán cà phê nhỏ này vẫn giữ nguyên như năm ấy: bàn gỗ nâu cũ, ly thủy tinh loang màu thời gian, và mùi quế thoang thoảng từ tách trà gừng ấm nóng.

“Cậu nhớ không?” – Jimin hỏi, tay khuấy nhẹ ly cacao của mình – “Ngày mình rủ cậu đi chơi lần đầu, cũng là một ngày mưa thế này.”

Minjeong mỉm cười. “Mình nhớ. Mình còn nhớ cả việc cậu cầm ô rồi vẫn ướt gần hết áo vì cố nghiêng về phía mình.”

Jimin bật cười. “Vì cậu thấp hơn mình. Mình không muốn cậu bị ướt.”

Minjeong quay mặt đi một chút để giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Một khoảnh khắc ấm áp, bình yên và… rất thật.

Sau khi rời quán, cơn mưa vẫn chưa dứt. Jimin rút chiếc ô từ trong ba lô ra. Cô nắm tay Minjeong, kéo nàng sát vào mình rồi bung ô lên.

“Đi bộ với mình một chút được không? Mưa thế này… mình lại nhớ cậu của những năm ấy.”

Minjeong gật đầu, ngoan ngoãn bước đi bên cô.

Cả hai cùng đi men theo con đường ven sông. Lối đi lát đá lấm tấm nước, tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa tí tách trên ô. Những cành cây khẽ rũ xuống, như nghiêng mình theo từng nhịp tim của đôi trẻ.

Jimin bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn Minjeong.

“Minjeong…”

“Hửm?”

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của nàng sang một bên. Rồi không do dự, Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minjeong.

“Cảm ơn vì đã đến, vì vẫn bên cạnh mình… dù đôi khi mình không nói được những điều nên nói.”

Minjeong lặng người vài giây, rồi khẽ gật đầu. Nàng vươn tay lên, đặt lên má Jimin.

“Cậu không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần cậu nắm tay mình như bây giờ thôi… là đủ.”

Sau buổi chiều mưa ấy, cả hai ghé qua siêu thị nhỏ gần khu chung cư của Minjeong. Jimin thích món bánh cá nhân dịp đông về, còn Minjeong thì chọn hộp socola nóng.

Khi về đến dưới khu nhà, Jimin đứng lại, không vội tạm biệt. Cô nắm tay nàng, lần nữa nhìn sâu vào mắt Minjeong.

“Có một điều… mình vẫn chưa nói hết.”

Minjeong ngẩng lên, ánh đèn hành lang làm đôi mắt nàng long lanh hơn.

“Gì vậy?”

Jimin cười, tay khẽ siết lại.

“Là… mình yêu cậu. Nhiều đến mức, chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn được ở bên nhau, mình đã thấy tim mình trống rỗng rồi.”

Minjeong không trả lời. Nàng bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách và hôn nhẹ lên môi cô – một nụ hôn ngắn, nhưng ngọt ngào như lời hồi đáp không cần lời.

“Mình cũng yêu cậu, Jimin à. Đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ cố gắng… vì nhau, được không?”

Jimin ôm nàng thật chặt. Trong giây phút đó, mọi nỗi lo, mọi băn khoăn đều tan biến giữa cơn mưa đầu mùa.

Và trong lòng họ, chỉ còn lại một điều duy nhất:

Tình yêu này… thật sự đang lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong