Chap 31- trước khi xa nhau
Thành phố vào cuối thu mang một màu trầm buồn hơn thường lệ. Những chiếc lá vàng cuối cùng rơi lác đác trên vỉa hè, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, se lạnh. Không khí như báo trước một điều gì đó sắp rời xa, sắp đổi khác.
Minjeong tựa đầu vào vai Jimin khi cả hai ngồi bên nhau trên ghế đá quen thuộc trong công viên gần ký túc xá của Jimin. Bầu trời xám dịu, không mưa, không nắng. Chỉ có gió nhẹ và mùi cỏ lẫn hương gỗ cũ của mùa cũ.
"Jimin à... cậu có thấy thời gian trôi nhanh quá không?" – Minjeong khẽ hỏi, giọng nàng như hòa vào gió.
"Ừ. Nhanh đến mức mình thấy sợ." – Cô đáp, đưa tay siết nhẹ lấy tay Minjeong – đôi tay bé nhỏ ấy vẫn luôn nằm gọn trong tay cô từ những ngày đầu.
Minjeong mỉm cười nhưng trong ánh mắt có chút chùng xuống. "Tụi mình không học chung trường nữa, không còn gặp nhau mỗi sáng, không còn cùng nhau ăn trưa hay học nhóm..."
Jimin quay sang nhìn nàng, đưa tay vén nhẹ lọn tóc bay lòa xòa trên má Minjeong. "Nhưng tụi mình vẫn có thể gọi cho nhau mỗi tối, gặp nhau cuối tuần. Khoảng cách không nhiều... chỉ là khác thời gian biểu thôi."
"Mình biết." – Minjeong cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về phía những hàng cây đang rụng lá. "Nhưng mình sợ... một ngày nào đó tụi mình bận đến mức không kịp nhớ nhau."
Jimin không nói gì. Cô kéo nhẹ vai Minjeong, để nàng tựa sát hơn vào ngực mình. Tay cô vòng qua ôm lấy bờ vai gầy gầy, dịu dàng như giữ lại tất cả những gì đang dần trở nên mong manh.
"Vậy tụi mình ghi nhớ hôm nay thật kỹ, được không?" – cô khẽ nói – "Nhớ buổi chiều này, nhớ gió hôm nay, nhớ cả ánh mắt cậu lúc này. Để sau này nếu có lúc thấy xa nhau, mình vẫn có một đoạn ký ức để tựa vào."
Minjeong không nói gì. Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi siết tay Jimin thật chặt.
Buổi tối hôm đó, Jimin đưa Minjeong đi ăn món tokbokki ở một quán nhỏ mà cả hai từng đến vào sinh nhật Minjeong năm ngoái. Quán không đông người, ánh đèn vàng ấm áp, gợi cảm giác thân quen và bình yên.
Cả hai ngồi sát bên nhau, cùng ăn, cùng cười như những ngày còn học cấp ba. Nhưng lần này, giữa họ là sự trưởng thành – một sự yên lặng chín chắn, không còn hồn nhiên như trước nữa.
"Minjeong này... nếu một ngày cậu mệt, đừng im lặng một mình. Gọi cho mình nhé." – Jimin nói, giọng nghiêm túc.
Minjeong nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Cậu cũng vậy. Đừng giấu cảm xúc nữa. Mình muốn là người đầu tiên cậu kể, dù có vui hay buồn."
Jimin bật cười: "Được. Hứa rồi đấy nhé."
Minjeong nhoẻn miệng cười, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má cô, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. "Này, Jimin... mình muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu."
Cô nhìn nàng, không nói gì. Rồi khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Minjeong – nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao cảm xúc.
Trên đường về, trời trở lạnh hơn. Jimin cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Minjeong.
"Mình không lạnh sao?" – nàng hỏi.
"Cậu lạnh là mình lạnh hơn đó." – Jimin nháy mắt cười.
Hai người cứ thế khoác tay nhau đi chầm chậm dưới hàng cây đang thay lá. Không ai nói gì, nhưng lòng cả hai đều biết – thời gian bên nhau như thế này sẽ không còn nhiều nữa.
Khi đến gần ký túc xá của Jimin, cả hai dừng lại bên bờ hồ nhỏ nơi góc công viên.
"Cậu còn nhớ hôm tụi mình đi dạo ở đây không? Lần đầu mình nói rằng mình thích cậu." – Jimin khẽ hỏi.
"Nhớ chứ. Hôm đó trời cũng se lạnh thế này." – Minjeong mỉm cười.
Cô nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt hét lớn:
"Cái đồ dễ thương Minjeong! Mình yêu cậu!!"
Minjeong ngỡ ngàng nhìn cô, rồi bật cười. Nàng cũng hét theo:
"Đồ ngốc Jimin! Mình cũng yêu cậu!!"
Tiếng hét vang giữa không gian yên tĩnh, tan ra trong gió nhưng đọng mãi trong lòng cả hai.
Jimin bước đến ôm chầm lấy nàng, thật chặt. Cô khẽ hôn lên trán Minjeong – nụ hôn nhẹ như gió nhưng thấm sâu như một lời thề.
"Hãy hứa với mình chuyện này được không?" – Jimin nói, giọng nghiêm túc lạ thường.
Minjeong ngước nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Được, cậu nói đi."
"Đừng rời xa mình được không? Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc về sau nha. Mình yêu cậu lắm, Minjeong à."
Minjeong nhìn cô thật sâu, rồi gật đầu, giọng nàng khẽ khàng nhưng chắc chắn:
"Mình hứa đó. Mình cũng rất yêu cậu, Jimin."
Đêm đó, sau khi về phòng, Minjeong nằm nhìn trần nhà rất lâu. Trong tay nàng vẫn là chiếc khăn tay Jimin tặng từ mùa đông năm ngoái. Nàng siết nhẹ nó, như siết lấy một phần ký ức không thể để vuột mất.
Ở bên kia thành phố, Jimin mở cuốn sổ nhỏ, viết thêm một dòng nữa:
> "Có những yêu thương dù không thể ở gần, vẫn là điểm tựa suốt đời."
Cô nhìn dòng chữ, mỉm cười.
Và gió lại thổi qua khung cửa – mang theo mùi lá cuối thu và nỗi nhớ đang bắt đầu hình thành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip