Chap 33: Những ngày gió ngược

Khoảng cách địa lý là điều họ từng nghĩ rằng có thể vượt qua.
Jimin vẫn thường nói: "Có internet, có tàu nhanh, có trái tim luôn hướng về nhau… thì khoảng cách là gì chứ?"

Minjeong hay cười khẽ: "Ừ, mình cũng nghĩ thế."

Nhưng càng ngày, họ càng hiểu: khoảng cách lớn nhất không nằm ở địa lý.

Nó nằm ở trong lòng người.

Chiều thứ Bảy, Minjeong về thăm nhà sau hai tuần học tại đại học. Trường cô cách nhà không xa, đi tàu một tiếng là tới. Nhưng sao lần này về, cô thấy mọi thứ nặng nề lạ thường.

Mẹ đón cô ở cửa, vẫn như mọi lần, nhưng ánh mắt bà hơi khác. Không còn ánh nhìn ấm áp thuần túy. Thay vào đó là sự dò xét, lo lắng… và một điều gì đó chưa nói thành lời.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong im lặng. Chỉ khi cha cô gắp miếng cá vào chén, ông mới buột miệng:

> “Minjeong, cha với mẹ con muốn hỏi chuyện này một cách nghiêm túc.”

Nàng ngẩng đầu, tim đập mạnh.

> “Con với… bạn Jimin đó, hai đứa là gì của nhau vậy?”

Không gian chùng xuống. Đũa trong tay nàng khựng lại.

> “Bạn học thôi… bọn con thân nhau từ cấp ba.”
Giọng nàng nhỏ, không run nhưng cũng chẳng vững vàng.

Mẹ đặt chén xuống, nhẹ mà dứt khoát.

> “Mẹ không cấm con có bạn, nhưng con còn tương lai, còn danh dự gia đình. Mẹ không muốn thấy con dính vào… những thứ không bình thường.”

Cha tiếp lời:

> “Chúng ta sống trong xã hội có quy tắc. Mọi người nhìn vào. Con phải biết chọn lựa điều gì đúng.”

Minjeong im lặng rất lâu. Lòng như có gì đó đang bị bóp nghẹt.

Tối hôm đó, nàng không nhắn tin cho Jimin như mọi ngày.
Cô gái bên kia thành phố vẫn chờ một dòng “đã về tới chưa”, vẫn mở máy mỗi lần rung nhẹ, nhưng không thấy gì.

Chỉ đến gần nửa đêm, một dòng tin mới đến:

> "Mình về rồi. Có chút chuyện gia đình, mai nói chuyện nha."

Jimin ngồi bên cửa sổ, ánh đèn ký túc xa rọi lên gương mặt cô.
Cô cầm điện thoại rất lâu. Không trả lời.

Ngày hôm sau, Jimin tới ga tàu sớm.
Cô đứng bên cổng ra, tay cầm cốc cacao nóng mà Minjeong thích nhất. Cô biết hôm nay nàng trở lên lại.

Đoàn tàu đến, người người đổ ra.
Cô thấy bóng dáng quen thuộc, chiếc áo khoác màu be, mái tóc mềm buông lửng trên vai. Là Minjeong.

Cô giơ tay, định gọi.

Nhưng Minjeong bước nhanh hơn thường lệ. Đôi mắt nàng tránh ánh mắt cô, và cạnh nàng là mẹ — đang đỡ chiếc vali nhỏ.

Jimin chỉ kịp bước lên một bước, chưa kịp mở lời thì mẹ Minjeong đã quay sang, gật đầu xã giao:

> “Chào con. Cảm ơn vì đã đến. Nhưng hôm nay Minjeong hơi mệt, chắc không tiện nói chuyện nhiều.”

Jimin im lặng. Tay siết nhẹ ly cacao.

> “Dạ… vâng. con chỉ định đưa cậu ấy chút đồ ăn thôi…”

Mẹ Minjeong không nói gì thêm, chỉ nắm tay con gái rời đi.
Jimin thấy Minjeong ngoái lại. Đôi mắt ấy, ngập ngừng, xót xa. Nhưng rồi… vẫn bước tiếp.

Tối hôm đó, Jimin nhắn:

> “Cậu không khỏe à?”

Rồi thêm một dòng nữa, sau vài phút chờ đợi:

> “Mình nhớ cậu.”

Phía bên kia “seen” rất lâu. Rồi đáp lại chỉ là:

> “Xin lỗi, hôm nay mình mệt. Để mai nói chuyện được không?”

Jimin tắt điện thoại. Trong lòng dâng lên cảm giác buốt lạnh.

Những ngày sau đó, nhịp sống vẫn trôi. Tin nhắn vẫn còn, gọi điện vẫn có. Nhưng khoảng cách bắt đầu lớn dần. Không ai nói gì về việc đó. Không ai giận dữ. Không ai trách cứ. Nhưng tất cả đều thay đổi.

Jimin vẫn gửi ảnh mèo con, Minjeong vẫn thả tim.
Minjeong vẫn gửi ảnh bữa ăn, Jimin vẫn dặn: “Nhớ ăn nhiều chút.”

Nhưng những lời yêu thương dần vắng đi.
Những cuộc gọi đêm khuya ngày càng ngắn lại.

Một hôm, khi Minjeong đến thư viện trường, cô tình cờ gặp Donghoon. Anh học ngành Kiến trúc, lớp khác nhưng vẫn cùng khu.

Donghoon nhìn thấy nàng, mỉm cười, lịch sự:

> “Lâu rồi không gặp.”

> “Ừ… mình bận quá.” – nàng đáp, nụ cười nhạt.

Anh đưa cho nàng ly sữa nóng:

> “Chắc cậu chưa ăn gì. Ở đây có lò vi sóng. Nếu đói thì mình mang ít bánh đến.”

Minjeong đón lấy ly sữa, gật nhẹ.

Họ không nhắc tới Jimin. Nhưng nàng biết… ánh mắt của Donghoon vẫn mang thứ cảm xúc cũ. Dịu dàng, chân thành… và âm thầm chờ đợi.

Đêm đó, Minjeong bật máy tính, thấy email của mẹ.

> “Minjeong, mẹ đã xin cho con một học bổng giao lưu tại Nhật một năm. Cân nhắc thử đi. Thay đổi không khí cũng tốt.”

Nàng tắt mail. Không trả lời.

Rồi nàng mở khung chat với Jimin. Dòng tin nhắn từ tuần trước vẫn chưa được đáp.

> “Jimin à, mai mình lên ga, gặp nhau chút được không?”

Chỉ vài giây sau, Jimin đã nhắn lại:

> “Được. Mình chờ.”

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Jimin đứng đợi ngoài cổng ga, tay cầm chiếc ô xanh nhạt. Cô thấy Minjeong từ xa, vẫn là dáng người thân thuộc ấy.

Họ đi dạo bên đường tàu một đoạn. Không ai nói gì.

Cuối cùng, Jimin cất tiếng:

> “Minjeong, có chuyện gì vậy? Dạo này cậu… xa mình lắm.”

Minjeong siết chặt quai túi. Rồi ngước lên, mắt hoe đỏ:

> “Mình xin lỗi… nhưng chuyện gia đình mình không đơn giản. Mẹ mình… biết rồi.”

> “Cậu không cần xin lỗi. Chỉ cần… đừng biến mất.” – Jimin ngắt lời, mắt cô hơi đỏ lên.

Minjeong gật nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng:

> “Mình chưa biến mất. Nhưng… có thể sẽ có lúc mình không thể giữ được nữa…”

Jimin nhìn nàng thật lâu. Rồi cô bước tới, ôm nàng thật chặt giữa cơn mưa nhè nhẹ ấy.

> “Nếu cậu mỏi… thì mình sẽ bước thêm một bước. Nếu cậu bị kéo lại… thì mình sẽ nắm tay cậu thật chặt.
Nhưng… đừng đi xa quá. Đừng để mình phải tìm cậu trong ký ức, Minjeong à.”

Nước mắt nàng rơi xuống vai áo Jimin.
Không phải vì đau… mà vì quá thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong