Chap 34: Gió đổi chiều

Mùa thu đã chạm ngõ. Lá bắt đầu úa vàng, rơi lác đác trên những con đường mà Jimin và Minjeong từng bước qua trong những ngày ngập nắng. Trời dịu hẳn lại, trong veo và mỏng manh như giấc mơ đầu đời của cả hai. Thế nhưng, không khí cũng mang theo chút lạnh và sự im lặng đáng sợ – như điềm báo cho một điều gì đó sắp sửa rạn vỡ.

Jimin ngồi trên chuyến xe buýt đến thành phố nơi Minjeong đang học, tay nắm chặt chiếc khăn quàng màu xám – món quà sinh nhật nàng tặng cô năm ngoái. Gió lùa qua cửa kính hé mở, luồn vào tóc cô, khiến những hồi ức đột ngột ùa về.

Một năm trước, vẫn là Jimin ngồi cạnh Minjeong trong quán bánh nhỏ gần trường cũ, cùng cười, cùng ăn bánh gato vị dâu. Một năm sau, vẫn chiếc bánh ấy, nhưng chỉ có một người chờ – và một người đến… với ánh mắt lặng thinh.

Minjeong bước vào quán, dáng vẻ mảnh mai và gương mặt gầy đi thấy rõ. Ánh mắt chạm nhau, nghẹn lại trong vài giây. Jimin đứng dậy, mỉm cười nhẹ:

> “Tớ gọi sẵn phần cậu thích rồi… dâu tây, không nhiều kem.”

> “Cậu vẫn nhớ.” – giọng nàng nhỏ, mắt chạm đất.

> “Mình nhớ mọi thứ về cậu, Minjeong à.”

Cô cười, nhưng nụ cười ấy khiến tim nàng như siết lại. Họ ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người là hai chiếc ly nóng, nghi ngút khói, và… rất nhiều điều không nói. Không ai bắt đầu ngay, vì bắt đầu đồng nghĩa với thừa nhận – rằng giữa họ đang có một khoảng cách vô hình.

> “Tớ được mẹ làm hồ sơ xin học ở Nhật.” – Minjeong lên tiếng trước, giọng đều và nhỏ như gió thở.

> “Ừ… mình đoán mà.” – Jimin khẽ gật đầu.

> “Mình không quyết định được. Nhưng hình như, quyết định đã được thay cho mình.”

Jimin siết chặt tay trên bàn. Không biết vì lạnh, hay vì sợ.

> “Minjeong à, mình không trách cậu. Nhưng mình muốn hỏi… cậu còn yêu mình không?”

Im lặng. Rất lâu.

Cuối cùng nàng ngước lên, mắt long lanh:

> “Mình yêu cậu. Đến giờ vẫn thế. Nhưng Jimin à… đôi khi tình yêu không thể chống lại hết mọi thứ.”

> “Cậu từng nói ‘chúng ta sẽ bên nhau dù thế nào’. Sao giờ lại khác?”

Minjeong cười, nụ cười gượng gạo đến nhói lòng:

> “Vì mình không đủ mạnh để gồng gánh tất cả nữa. Gia đình, tương lai, sự kỳ vọng, những ánh nhìn…”

> “Còn mình thì sao? Cậu có từng nghĩ đến cảm giác của mình không?”

> “Mình nghĩ chứ. Ngày nào cũng nghĩ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, mình chỉ thấy… thương cậu nhiều hơn.”

Jimin đứng dậy, không thể ngồi yên được nữa. Cô bước ra ngoài, đứng dưới tán cây đã trút gần hết lá. Minjeong theo sau.

Hai người đứng bên nhau, khoảng cách một bàn tay, nhưng lòng thì xa hơn ngàn dặm.

Một cơn gió lùa qua, lạnh đến tê người. Jimin quay lại nhìn Minjeong, giọng khàn khàn:

> “Cậu biết không… mình đã tưởng, chỉ cần cố gắng là giữ được cậu.”

Minjeong không trả lời. Chỉ bước đến, tựa đầu lên vai cô. Tay nàng run run, nhưng vẫn khẽ đặt lên tay Jimin.

> “Mình cũng từng tưởng vậy.” “Nhưng gió… đôi khi không thổi theo ý mình.”

Jimin quay người lại, kéo Minjeong vào một cái ôm thật chặt. Họ đứng đó rất lâu, trong hơi lạnh của mùa thu, như thể chỉ cần buông tay ra… tất cả sẽ tan biến.

> “Đừng đi… Nếu cậu không đi, mình sẽ cố gắng hơn. Mình sẽ thuyết phục gia đình, mình sẽ tìm cách.”

Minjeong cắn môi. Nàng không muốn khóc, nhưng không ngăn được dòng nước mắt bắt đầu chảy.

> “Không phải cậu không đủ cố gắng, mà là thế giới này… không cho phép hai chúng ta được sống trong giấc mơ mãi mãi.”

Ngày hôm ấy, họ không cãi nhau, không trách móc, cũng không khóc ầm ĩ. Chỉ cùng đi bộ trên con đường cũ, nơi từng cười đùa, từng nắm tay, từng thì thầm yêu nhau. Jimin vẫn kể chuyện vu vơ. Minjeong vẫn bật cười nhẹ, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong tim họ đều hiểu: bình yên hôm nay… là báo hiệu cho giông tố sắp tới.

Tối đó, Minjeong gửi tin nhắn:

> “Cảm ơn cậu vì đã đến. Mình xin lỗi vì không thể hứa hẹn gì nữa…”

Jimin nhìn màn hình rất lâu. Cô không nhắn lại. Chỉ mở album ảnh, lướt qua từng khoảnh khắc đã từng rực rỡ – giờ chỉ còn lại ánh sáng nhòe nhoẹt giữa đôi mắt đầy nước.

Ngày hôm sau, Minjeong chính thức nhận học bổng đi Nhật. Gia đình tổ chức bữa cơm nhỏ, cha mẹ mỉm cười hài lòng. Còn nàng… thì nhìn bầu trời qua cửa sổ, mây trôi qua rất nhanh. Tựa như trái tim mình – không còn được phép níu lại.

Jimin đứng nơi trạm xe quen thuộc. Cô biết… Minjeong sẽ rời đi sớm. Và có lẽ, cuộc chia tay sẽ đến sớm hơn họ tưởng.

> “Gió đổi chiều rồi, Minjeong à…” “Mình vẫn đứng đây. Nhưng bóng cậu đang mờ dần…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong