Chap 35: nếu ngày ấy trời không mưa...

Trời tháng Ba, đổ mưa lâm thâm từ sáng. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu như tâm trạng của hai người ngồi lặng lẽ bên trong ga tàu nhỏ ven thành phố.

Jimin kéo khóa áo khoác lên cao, dù gió không lạnh lắm. Nhưng đôi tay cô lạnh – vì run, vì sắp phải buông điều duy nhất khiến mình cảm thấy trọn vẹn.

Minjeong ngồi đối diện, mắt nhìn xuống đôi giày trắng đã sậm màu ở phần mũi. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Vì nàng sợ… nếu nhìn, sẽ không kìm được mà òa lên như một đứa trẻ.

Tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu chuyến tàu chuẩn bị rời bến.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.

“Minjeong à…” – Jimin khẽ gọi, giọng khàn đặc vì kiềm nén.

“Ừm…” – nàng đáp, rồi ngẩng lên – ánh mắt đầy những tia nước long lanh.

Jimin cười. Nụ cười đau nhất đời mình.

“Mình tưởng… mình đủ mạnh để giữ cậu bên cạnh mãi mãi.”

Minjeong khẽ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.

“Không phải lỗi của cậu… cũng không phải lỗi của mình. Là do chúng ta…”

“... không được sinh ra để đi cùng nhau trọn đời, đúng không?” – Jimin khẽ tiếp lời, nhưng nghe như một tiếng nấc.

Minjeong gật nhẹ.

Ánh mắt hai người gặp nhau – tha thiết, đớn đau, và cũng vô cùng đẹp đẽ.

Cô đứng dậy, tiến đến trước mặt nàng, cúi xuống chạm trán vào trán nàng – một cái chạm đầy yêu thương mà cả hai đã từng trao nhau vào những ngày bình yên.

“Minjeong…” – cô thì thầm – “Nếu một ngày nào đó, ở một nơi nào đó… mình vẫn còn cơ hội được yêu cậu, thì mình vẫn sẽ yêu. Dù có đau, dù có khóc…”

Nàng đưa tay lên chạm má cô, dịu dàng như lần đầu tiên họ nắm tay dưới tán hoa anh đào.

“Mình cũng vậy… Jimin à. Mình yêu cậu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại… là sẽ thấy nụ cười của cậu.”

Cô bật cười trong nước mắt.

“Cậu hứa đi… Dù sau này, người bên cạnh cậu không phải mình, thì cậu vẫn sẽ sống thật tốt. Ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng. Đừng vì mình mà khóc nữa, được không?”

Minjeong gật, nhưng lại khóc càng nhiều hơn.

“Còn cậu thì sao?”

Jimin nắm lấy tay nàng, siết thật chặt – siết như thể đó là lần cuối cùng cô được chạm vào người mình yêu.

“Mình sẽ sống tiếp… nhưng sẽ mất rất lâu để quen với cuộc sống không có cậu.”

Chuyến tàu vang lên hồi còi dài.

Thời gian cho họ… đã hết.

Minjeong bước đến, ôm chầm lấy Jimin thật chặt. Nàng úp mặt vào vai cô, nghẹn ngào:

“Đáng ra mình nên gặp cậu sớm hơn một chút… Hoặc muộn hơn một chút… Có lẽ lúc đó, chúng ta đã không phải chia xa như thế này.”

Jimin vùi mặt vào tóc nàng, thì thầm:

“Đừng nói nữa… Chỉ cần ôm nhau, một lần cuối cùng.”

Cả hai ôm nhau, thật chặt, thật lâu – như thể muốn khắc sâu hơi ấm của nhau vào tận cùng tâm trí.

Tiếng loa cuối cùng vang lên. Minjeong phải đi.

Cô buông tay, mắt đỏ hoe nhưng cố nở nụ cười dịu dàng.

“Đi đi, bạn nhỏ của mình. Đừng ngoảnh lại.”

Minjeong quay đi… nhưng rồi quay lại, chạy đến, hôn lên môi cô – một nụ hôn vội vã nhưng đầy khát khao. Họ run rẩy trong từng giây chạm môi ấy – như để thắp lên ngọn lửa cuối cùng trước khi trời tắt nắng.

Rồi nàng chạy. Không ngoảnh lại nữa. Không dám.

Jimin đứng đó, giữa cơn mưa lất phất, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất sau cánh cửa toa tàu. Cô không lau nước mắt. Vì cô muốn nhớ cảm giác này, từng giọt rơi, từng đau đớn.

Không ai trong họ sai cả. Nhưng vẫn phải rời xa.

Chuyến tàu chạy đi, kéo theo một đoạn thanh xuân không thể nào quay lại.

Tại một nơi khác, dưới tán cây năm nào họ từng ngồi, gió thổi nhẹ qua những cánh hoa rơi lả tả.

Jimin ngồi đó, một mình. Cô mở cuốn sổ năm xưa – cuốn sổ cô từng viết những dòng cảm xúc trong những ngày đầu yêu Minjeong.

Cô viết thêm một dòng cuối cùng:

> “Nếu trời hôm đó không mưa, liệu cậu có quay lại không?”

Cô không cần câu trả lời. Vì cô biết, có những cuộc tình… chỉ sinh ra để khắc ghi – chứ không phải để cùng nhau đi hết con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong