Chap 40: Nơi ánh hoàng hôn chạm đến
Mùa thu năm ấy, Seoul rực rỡ một cách lạ kỳ. Trời xanh ngắt, lá vàng rơi chậm rãi như thể không muốn chạm đất. Những cơn gió thổi qua vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác.
Jimin ngồi ở sân bay quốc tế Incheon, tay cô đặt lên vali, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính lớn. Người người vội vã. Thế giới vẫn xoay, dù có một chuyện gì đó trong lòng cô đang khẽ chùng xuống.
Chuyến bay đến Pháp – nơi cô nhận học bổng ngành thiết kế thị giác – chỉ còn chưa đầy một giờ.
Bên trong túi áo khoác là một mảnh giấy nhỏ, gập đôi, dòng chữ đã nhàu đi đôi chút:
> “Jimin à, nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng ta đã không còn đi cùng nhau nữa. Nhưng tớ tin, tình yêu không nhất thiết phải ở gần nhau để tồn tại.
Tớ luôn mong cậu hạnh phúc.
Mãi là người đặc biệt trong thanh xuân của mình.
– Minjeong.”
Cô đọc đi đọc lại, mỗi lần như thế, lòng lại nhói một chút – nhưng lần này, cô không khóc nữa. Có lẽ bởi nước mắt đã rơi hết vào đêm hôm đó rồi.
Ba tháng trước, sau lễ cưới, Jimin quay lại trường đại học, hoàn tất thủ tục xin học bổng nước ngoài. Ban đầu, cô đã định từ chối – vì trái tim khi đó vẫn còn quá nhiều tổn thương. Nhưng rồi, trong một đêm mùa hạ, mẹ cô ngồi bên giường, khẽ nói:
“Con không thể vì một người mà từ bỏ cả tương lai. Tình yêu không phải là điều duy nhất trong đời người. Con phải sống một cuộc đời đáng giá.”
Đó là lần đầu tiên Jimin nhận ra: có những nỗi đau cần được mang theo, không phải để day dứt, mà để lớn lên.
Một tuần trước khi lên máy bay, Jimin ghé lại một cửa tiệm in ảnh nhỏ – nơi cô từng rửa những tấm ảnh đầu tiên chụp chung với Minjeong. Cô chọn một bức, tấm hình mà cả hai đang ngồi cạnh nhau ở khu vui chơi năm ấy. Minjeong tựa vào vai cô, cười rạng rỡ, còn cô – khi ấy – đang quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà một người có thể dành cho người mình yêu.
“Tôi muốn in tấm này vào mặt sau một cuốn sổ tay,” cô nói với chủ tiệm.
“Dành tặng ai sao?” – ông chủ hỏi.
Jimin chỉ mỉm cười:
“Dành cho ký ức.”
Chiều ngày lên đường, Jimin quyết định ghé qua ngôi trường cấp ba năm xưa. Cánh cổng sắt cũ kỹ vẫn còn đó, nhưng bên trong, sân trường giờ đã khác – lớp học mới, thầy cô mới, và dĩ nhiên... những học sinh mới.
Cô bước chậm rãi qua hành lang, dừng lại trước phòng học năm xưa – nơi cô từng ngồi cạnh nàng mỗi ngày. Những ký ức ùa về như sóng: giọng nói, nụ cười, ánh mắt thẹn thùng lần đầu chạm môi nhau. Tất cả, rõ ràng đến mức như chỉ mới hôm qua.
Khi ra đến cổng, cô bắt gặp một đôi học sinh đang nắm tay nhau, cười đùa chạy về phía quán bánh cá bên kia đường.
Cô khẽ bật cười.
"Tuổi trẻ đẹp thật."
Tối hôm đó, trước khi rời đi, cô nhận được một tin nhắn từ Minjeong. Là lần đầu tiên sau lễ cưới, nàng chủ động nhắn cho cô.
> “Nghe nói cậu sắp đi Pháp?”
Jimin gõ vài dòng, rồi lại xóa. Cuối cùng, cô nhắn:
> “Ừ. Mình đi sáng mai. Tạm biệt nhé, Minjeong.”
Một lúc sau, màn hình hiện lên:
> “Có thể... mình sẽ luôn ở lại đây. Nhưng mình mong, dù cậu ở đâu, cũng luôn thấy yên bình.”
> “Cảm ơn vì đã từng yêu mình.”
Lần này, Jimin chỉ nhìn màn hình. Không trả lời nữa.
Vì có những lời... khi đã đủ, thì chỉ nên giữ lại.
Chuyến bay cất cánh vào 6 giờ sáng. Trên bầu trời đêm vẫn còn vương vài vì sao le lói. Jimin nhắm mắt, dựa vào ghế, lòng trống trải nhưng nhẹ tênh. Trong tay cô là cuốn sổ tay có in tấm hình ấy. Cô khẽ mở trang đầu:
> “Chúng ta đã từng rất yêu nhau. Và thế là đủ.”
Gió trên cao không mang theo mùi vị nào. Nhưng cô nghĩ, nếu gió có màu, thì chắc hôm nay... sẽ là màu nắng nhạt ngày thu.
Năm năm sau.
Jimin mở một phòng tranh nhỏ ở Paris. Cô không nổi tiếng, không giàu có, nhưng sống cuộc đời mà cô từng mơ – một cuộc đời có ý nghĩa.
Một ngày mùa thu nọ, khi đang treo một bức tranh mới lên giá, cô nhận được một phong thư từ Hàn Quốc. Không đề người gửi. Bên trong là một tấm thiệp đơn giản, nét chữ quen thuộc:
> “Tớ ghé thăm quán bánh cá năm ấy, thấy họ vẫn còn giữ chiếc ghế cậu hay ngồi.
Bầu trời mùa thu hôm nay đẹp lắm.
Nếu một ngày nào đó cậu trở về, hãy đến chỗ cũ, được không?”
Jimin áp tấm thiệp vào ngực.
Không biết là vì thư... hay vì gió ngoài cửa sổ... mà mắt cô bỗng dưng cay.
Có những tình yêu không đi đến cùng nhau, nhưng không vì thế mà kém phần trọn vẹn.
Bởi họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân.
Và vì vậy...
… họ sẽ mãi là “chúng ta của tương lai” trong trái tim nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip