Chap 8: Cơn mưa lỡ hẹn

Chiều chủ nhật, trời đổ mây xám như báo hiệu một điều gì đó bất an.

Minjeong nhẹ nhàng vuốt lại tóc trước gương, đôi môi điểm chút son hồng nhạt. Chiếc váy trắng đơn giản làm nàng trông trong trẻo như ánh nắng đầu mùa. Dẫu đã tự nhủ đây chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ, không cần chuẩn bị quá nhiều… nhưng không hiểu sao nàng vẫn cẩn thận đến vậy.

Mẹ nàng bước vào, vừa mang theo mùi canh rong biển, vừa dịu dàng nhắc:
“Trời sắp mưa đó, con nhớ đem theo áo khoác. Nhớ về sớm nghe chưa.”

Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười:
“Dạ, con biết rồi. Con đi chút rồi về liền.”

Sinh nhật của Donghoon diễn ra trong một không gian ấm cúng tại nhà riêng. Căn nhà mang sắc gỗ trầm, yên bình và gọn gàng như chính tính cách của anh.

Ngay khi nàng bước vào, Donghoon đã đứng đó, tay cầm ly soda, ánh mắt lặng lẽ chạm lấy nàng.
“Cậu đến rồi.”

“Ừ. Tớ không muốn thất hứa.”

Anh khẽ cười, rồi dẫn nàng đi chào hỏi vài người trong nhà. Cô bác, họ hàng… ai cũng nhìn Minjeong bằng ánh mắt thiện cảm. Nàng lễ phép và dịu dàng, tựa như một phần dịu êm giữa buổi tiệc ồn ào ấy.

Sau buổi cắt bánh kem, cả hai cùng đứng ở ban công tầng hai. Phố xá phía dưới vẫn tấp nập, ánh đèn vàng mờ phản chiếu lên đôi mắt trầm lặng của anh.

Donghoon khẽ hỏi:
“Cậu vẫn không quen chỗ đông người à?”

Nàng dựa nhẹ vào thành lan can:
“Ừ. Tớ vẫn thấy mình hơi lạc lõng.”

“Nhưng hôm nay cậu đã đến. Tớ vui.”

Nàng không trả lời. Chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía xa.

Cùng lúc ấy, trước cửa nhà Minjeong, Jimin đang đứng trong mưa.

Cô đến với chiếc áo hoodie màu xám, không mang ô. Mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến tóc cô ướt sũng. Cô bấm chuông vài lần, không có ai trả lời.

Cô nhắn tin.

Jimin:
Mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu nói chủ nhật rảnh mà…

Jimin:
Bạn nhỏ, thất hứa rồi nha.

Không có hồi âm.

Cô cười nhạt, cất điện thoại vào túi. Rồi quay bước, lặng lẽ, như chưa từng đến.

Mãi đến lúc rời khỏi buổi tiệc, nàng mới cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Jimin. Đọc xong, lòng nàng chợt se lại. Cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, dù không biết là gì.

“Minjeong, để tớ chở về nhé?” – Donghoon đề nghị.

Nàng lắc đầu:
“Không sao. Tớ đi bộ được. Gần mà.”

Anh nhìn theo bóng nàng rời đi, lặng thinh.

Trên đường về, Minjeong đi ngang tiệm bánh cá ven đường – nơi Jimin từng rủ nàng đến thử một lần. Nàng dừng lại, ánh đèn vàng bên trong khiến lòng dịu đi đôi chút.

Bước vào tiệm, nàng chợt khựng lại.

Jimin đang ngồi đó. Áo hoodie còn ướt, tay cầm xiên bánh, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa.

Nàng chậm rãi bước tới.
“Jimin…”

Cô không ngẩng lên:
“Bạn nhỏ đến rồi à? Mình tưởng cậu quên luôn mình rồi chứ.”

Nàng ngồi xuống ghế đối diện, cảm giác áy náy tràn đầy.
“Mình xin lỗi. Mình đi sinh nhật… nên không về nhà.”

“Donghoon đúng không?”

Nàng ngập ngừng. Rồi gật nhẹ:
“Ừ.”

Jimin mím môi, giọng trầm xuống:
“Không sao đâu. Mình quen rồi.”

“Cậu bị ướt hết rồi…” – nàng cúi đầu nhìn áo cô – “Sao không về sớm?”

Cô nhìn nàng, cười nhẹ như không:
“Mình từng nghĩ… nếu chờ đủ lâu, biết đâu cậu sẽ về.”

Minjeong không nói được gì. Tim nàng thắt lại.

Jimin chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng:
“Nếu một ngày mình biến mất khỏi thế giới của cậu, cậu có nhận ra không?”

“…Jimin…”

Cô cười buồn:
“Mình đùa đó. Bạn nhỏ đừng nghiêm túc vậy.”

“Không phải mình không muốn đi với cậu… Chỉ là… mình không biết sắp xếp ai trước ai sau…”

“Vậy từ giờ cứ xếp mình sau cùng cũng được. Miễn là… cậu vẫn nhớ mình từng tồn tại.”

Minjeong cúi đầu, không nói thêm gì. Một khoảng lặng dài phủ lấy hai người, chỉ còn tiếng lách tách của bánh nướng phía sau và mùi bơ thoang thoảng trong không khí.

Jimin chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, nhưng lần này có gì đó dịu lại, như mưa vừa tạnh sau giông.

“Mình không giận cậu đâu.” – cô nói, nhẹ đến mức suýt bị chìm trong tiếng gió. – “Chỉ là… đôi khi mình mong đợi nhiều hơn một chút, rồi lại tự thấy mình ngốc.”

Nàng nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt cô – không trách móc, không dỗi hờn – chỉ là một nỗi buồn nhẹ tênh.

“Cậu không ngốc.” – Minjeong khẽ đáp. – “Chỉ là mình… đã không đủ tinh ý để thấy được cậu chờ mình lâu đến vậy.”

Cô cười khẽ, đôi mắt cong lên. Nhưng nụ cười ấy không lan tới tận đáy mắt.

Minjeong im lặng, rồi chợt lấy từ túi áo khoác ra một hộp nhỏ được bọc giấy tím nhạt.

“Cái này… tớ chuẩn bị cho sinh nhật Donghoon. Nhưng nếu được… tớ muốn đưa nó cho cậu.”

Jimin sững lại.

“Vì…” – nàng nhìn xuống bàn tay mình – “mình nghĩ… có lẽ đáng lẽ ra người mình nên dành thời gian hôm nay không phải là cậu ấy.”

Jimin không nói gì. Cô chỉ nhìn nàng – rất lâu – như thể ghi nhớ khoảnh khắc ấy thật sâu.

“Mình nhận.” – cô nói, cuối cùng. – “Nhưng bạn nhỏ à, mình không cần quà đâu.”

“Vậy cậu cần gì?”

“Chỉ cần… cậu cũng thấy mình quan trọng, một chút thôi.”

Trời đã ngừng mưa từ lúc nào.

Khi hai người bước ra khỏi tiệm bánh, phố xá vẫn còn mùi đất ẩm sau mưa. Minjeong khẽ kéo áo khoác lại cho cô, như một phản xạ.

“Cậu lạnh không?”

Jimin quay sang nhìn nàng. Một chút ngỡ ngàng, rồi lại mỉm cười – lần này thật sự ấm.

“Giờ thì không nữa rồi.”

> Đêm đó, Minjeong nằm trên giường, tay vẫn cầm chiếc hộp tím rỗng.

Câu hỏi “Nếu một ngày mình biến mất khỏi thế giới của cậu…” vẫn văng vẳng bên tai nàng.

Nhưng lần này, nàng đã có câu trả lời. Không chắc chắn, không vội vàng.

Nhưng đủ để biết… từ giờ trở đi, nàng sẽ không để ai chờ mình dưới mưa một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong