Epilogue - Chúng ta của tương lai

Thành phố vào cuối tháng Ba, nắng không còn gắt như mùa hạ, gió không còn lạnh như mùa đông. Trời dịu, lòng người cũng dịu.

Một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng Seoul – nơi Jimin vẫn thường ghé sau những giờ giảng dạy ở học viện nghệ thuật. Cô đã chọn cách quay lại với âm nhạc, dù từng có thời gian bỏ hẳn mọi đam mê vì trái tim nặng trĩu. Nhưng hôm nay, cô lại ngồi đây, lật vài trang sách cũ, nghe bản ballad phát ra từ loa trần. Một ngày như bao ngày. Cho đến khi…

> “Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?”

Giọng nói đó. Thanh và trong. Nhẹ như gió xuân, nhưng lại khiến cả cõi lòng Jimin như dội lên một nhịp vỡ.

Cô ngẩng đầu.

Thời gian chợt dừng lại.

Đó là nàng.

Minjeong.

Mái tóc dài nay đã cắt ngắn đến vai, trang điểm nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ấy. Nàng vẫn vậy – nhưng có gì đó trưởng thành hơn, chín chắn hơn… và xa hơn.

Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây.

Rồi Minjeong cười nhẹ.

> “Lâu rồi không gặp, Jimin.”

Jimin khẽ gật đầu. Trái tim cô vẫn đập theo một nhịp quen thuộc – như chưa từng rời xa. Cô lặng lẽ kéo ghế.

> “Ngồi đi.”

Cả hai gọi cà phê, vẫn như cũ – Minjeong gọi latte, Jimin vẫn chọn Americano không đường. Những điều nhỏ nhặt như thế, họ vẫn còn nhớ, và vẫn khiến nhau cười khi vô tình nhắc lại.

> “Mình nghĩ... sẽ không bao giờ gặp lại cậu.” – Jimin nói, mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính.

> “Mình cũng vậy.” – Minjeong đáp, nhẹ nhàng. “Nhưng hôm nay Donghoon có cuộc họp gần đây. Mình tiện tay ghé vào, không ngờ…”

Giọng nàng nhỏ dần. Không ai nhắc đến tên ấy nữa. Họ không cần. Vì cái tên kia giờ không còn quan trọng giữa hai người.

Không phải vì không đau. Mà vì... đã đau đủ lâu.

> “Minjeong à…” – Jimin ngập ngừng. “Cậu… hạnh phúc chứ?”

Câu hỏi không mang hàm ý níu kéo, cũng chẳng mang cay đắng. Chỉ là một câu hỏi rất người – từ người từng yêu, đến người đã từng được yêu.

Minjeong nhìn cô. Rất lâu.

Rồi gật đầu.

> “Có. Mình đã học cách hài lòng. Học cách yêu người bên cạnh. Còn cậu thì sao?”

Jimin mỉm cười, mắt hơi ướt.

> “Mình vẫn sống tốt. Nhưng chưa ai khiến mình muốn yêu lại một lần nữa.”

Không gian bỗng trở nên yên lặng. Nhưng không còn ngột ngạt. Không còn oán trách. Chỉ là… nỗi niềm của hai người đã lớn lên, đã xa nhau và từng rất yêu nhau.

Khi rời khỏi quán, họ cùng nhau bước đi trên vỉa hè lát đá. Một đoạn rất ngắn. Nhưng cũng đủ để sống lại những năm tháng ngọt ngào ấy.

> “Jimin.” – Minjeong gọi, dừng chân trước ngã rẽ.

> “Hửm?”

Nàng mỉm cười, ánh mắt ánh lên một chút ngập ngừng.

> “Cảm ơn vì đã yêu mình. Rất thật lòng.”

Jimin quay đầu lại, cười – vẫn còn nỗi buồn nào nữa trong ánh nhìn đó.

> “Cảm ơn cậu… vì đã từng là thanh xuân của mình.”

Minjeong rời đi trước, bóng lưng nàng hòa vào phố người. Nhỏ dần.

Còn Jimin đứng yên, nhìn theo. Trong tim, không còn đau – chỉ là… một chút rung nhẹ, như tiếng chuông gió đung đưa trong hoàng hôn.

Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, Jimin mở lại chiếc hộp gỗ cũ – nơi cô cất giữ kỷ vật tuổi trẻ: một bức ảnh chụp kỷ yếu, chiếc kẹp tóc Minjeong từng để quên, và một lá thư chưa bao giờ gửi.

Cô cầm bút. Viết thêm một dòng:

> “Dù cả đời này không còn bên nhau, mình vẫn biết… đã từng yêu một người tên Minjeong – bằng tất cả trái tim.”

Chúng ta, của tương lai… có thể không còn là của nhau, nhưng vẫn là điều đẹp nhất từng có.

> Bởi vì có những người, đi cùng nhau một đoạn ngắn thôi… cũng đủ để nhớ suốt đời.

End : Chúng ta của tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong