Chương 12: Quyết định lớn




Sống một mình đã khó bây giờ Minjeong lại mang thêm trong mình một sinh mạng, cuộc sống khó lại càng thêm khó hơn. Tất nhiên cô không khó về tài chính rồi, cái khó của cô là công việc. Người nổi tiếng cuộc sống đâu như người thường, sự bận rộn người thường một thì họ gấp mười.

Minjeong bây giờ đang trong thời gian tổ chức concert, mọi thứ đều vô cùng bận rộn. May thay là đi tour trong nước chứ nếu ra nước ngoài có lẽ cô sẽ mệt chết mất. Mà, đứa bé trong bụng cũng thật nhạy cảm, nó toàn khiến cô phải khó chịu, buồn nôn rồi lạo buồn ngủ. Tâm trạng lại thất thường vui buồn khó đoán làm ai ai cũng vừa lo vừa sợ.

Nhưng, Minjeong không bị rơi vào khủng hoảng quá độ vì bên cạnh cô có một Yu Jimin tình nguyện làm mọi thứ vì cô. Chị lẽo đẽo theo cô kể từ hôm lộ chuyện đến bây giờ mà không hề có ngày nào vắng mặt. Mặc cho cô không nói chuyện, mặc cho bị ngó lơ chị vẫn một lòng đi theo cô.

Đồ ăn chị cũng chuẩn bị cho cô, chỉ cần thấy cô nhíu mày là lập tức đổi món khác cho cô. Đi concert mà chị chuẩn bị nào là xịt khử mùi, rồi khẩu trang,....những thứ có thể đảm bảo cô không ngửi thấy cái gì khó chịu. Cô mệt là ngay lập tức thấy có chỗ nằm nghỉ, có gối có chăn đầy đủ. Ấy thế mà mỗi lần cô muốn nói gì đó với chị thì chị lại biến mất không còn dấu vết nào. Có vẻ chị chính là đang trốn tránh cô chứ không phải cô muốn tránh chị.

Ngày cuối của concert đã kết thúc, Minjeong không còn chút năng lượng nào bước vào phòng nghỉ sau cánh gà. Cô mệt mỏi ngồi trên ghế cho nhân viên tẩy trang giúp mình. Chợt, cô cảm thấy thực khó chịu làm sao, cái mùi hương nồng nàn kì lạ liên tục đập vào cánh mũi làm cô buồn nôn vô cùng. Đảo mắt xung quanh, Minjeong thấy đó là mùi hương phát ra từ một nghệ sĩ mới nổi cùng công ty quản lý với mình. Cô gái này trông cũng ưa nhìn nhưng lớp makeup trên mặt và mùi nước hoa nồng nàn thì thật là kinh khủng quá. Haiz, thật không hiểu mấy chuyên gia makeup của cô ta bị gì nữa.

- Khụ...khụ....

Minjeong nhịn mãi cuối cùng là chịu không nổi mà ho sặc sụa. Ôi cái mùi này sao mà kinh khủng quá, bé con trong bụng cô cũng khó chịu lắm rồi đấy.

- Min.. Minjeong, em đi với chị nào!

Jimin bất ngờ xuất hiện, chị ấp úng vế đầu nhưng ngay vế sau đã vô cùng hùng hổ mà kéo Minjeong đi theo mình. Cho dù có sao đi nữa thì sức khỏe của Minjeong và đứa bé trong bụng vẫn là quan trọng nhất với chị, chị có muốn trốn cũng không thế trốn được.

- Chị Jimin!
_______________________

Buổi kí tặng sau concert cũng bị hoãn lại, buổi giao lưu cũng không được diễn ra, Jimin cứ như thế mà làm cho mọi hoạt động của Minjeong phải tạm ngưng. Với lý do bị bệnh, Jimin không chút ngần ngại mang cô gái bé bỏng của mình về nhà trước con mắt của mọi người. Ừ thì chị danh chính ngôn thuận là người yêu của cô trong mắt mọi người mà, làm gì mà phải ngại ngùng chứ cũng chẳng cần kinh ngạc quá là gì.

Về đến nhà, Jimin thật ga lăng ẵm hẳn Minjeong trên tay mình mà đưa đến trước nhà. Minjeong cũng có nhà, nhà cũng lớn và đầy đủ tiện nghi nữa nhưng Jimin lại chả đem cô về nhà. Chị đem cô về nhà mình mà chính bản thân cũng không rõ lý do vì sao. Chung quy lại thì vẫn là vì chị muốn chăm sóc cho cô tốt nhất, chị muốn cô ở nhà chị cho thoải mái và nhất là chị cũng được nhìn thấy cô mọi lúc.

- Ji...Jimin, sao lại mang em đến đây?- Minjeong kinh ngạc nhìn Jimin rồi nhìn căn nhà của chị ngay trước mặt.

- Ừm thì, chị biết là em không muốn nói chuyện với chị nhưng mà chị lo lắm, chị lo cho em và con của chị lắm. Vậy nên em tạm ở đây nhé, để chị được thấy em yên ổn.

Jimin nhanh chóng giải thích rồi đưa Minjeong vào nhà. Chị đặt cô ngồi trên sofa thật ngay ngắn rồi trở ra ngoài. Kì thực, Jimin thật sự là người nhanh tay hơn nhanh miệng. Chị đưa người ta về nhà, chưa giải thích nguyên nhân lý do mà đã đóng gói tất cả đồ đạc của người ta về nhà mình.

Bằng chứng cho việc này chính là chị đang từ từ mang vào nhà từng chiếc vali mà đối với Minjeong thực vô cùng quen thuộc. Một chiếc, hai chiếc, ba rồi bốn chiếc vali, hình như tất cả đồ đạc của cô chị đều đã đóng gói mang đến đây rồi thì phải. Cái này chị làm từ khi nào đây?

- Jimin, mấy cái này......

- Chị dọn trong mấy hôm em bận rộn đấy. Xin lỗi vì đã không hỏi ý em trước nhé!- Jimin cúi mặt không dám nhìn Minjeong.

_____________________


Sau khi mang tất cả đồ đạc của Minjeong xếp vào trong căn phòng trống, Jimin liền trở ra ngoài. Chị định gọi Minjeong đi tắm nhưng lại khựng lại ngay khi vừa ra ngoài. Minjeong ngủ rồi, cô đã ngủ quên trên chiếc sofa mất rồi, có lẽ là do quá mệt. Jimin chậm rãi bước đến chỗ cô gái nhỏ đang ngủ, mỗi bước chân của chị đều nhẹ nhàng vô cùng tránh cô thức giấc. Ngồi xuống dưới sàn nhà, Jimin nhìn ngắm Minjeong đang say ngủ bằng ánh nhìn đầy yêu thương. Cô ngủ trông thật là đáng yêu làm sao. Đôi mắt to tròn long lanh thường ngày khép chặt lại, hai chiếc má phúng phính phồng phồng lên trông cưng hết sức. Làn da của cô thật là trắng làm sao, lại còn rất mịn màng nữa. Jimin nhìn khuôn mặt trẻ con ấy rồi nhìn đôi môi mỏng kia mà bất giác tiến sát lại. Bàn tay của chị đưa lên chạm vào một bên má phúng phính của cô, mềm quá, thật sự rất mềm. Rồi, ngón tay của chị chạm vào đôi môi kia, cũng thật là mềm làm sao lại còn có màu hồng trông thật là lôi cuốn.

Nhưng, không như các bộ phim truyền hình đâu vì Jimin không hề hôn Minjeong, chị chỉ ngắm thôi. Đôi mày của chị trong lúc ngắm nghía cô bất giác nhíu lại đầy sự không hài lòng. Nhìn xem, cô gái nhỏ đang ngủ kia đến lúc ngủ mà vẫn không thoải mái chút nào. Hàng lông mày của cô nhíu chặt lại thật là đăm chiêu, có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó ngay cả trong giấc mơ. Jimin nhìn như vậy mà cũng có chút buồn, chị đưa những ngón tay gầy của mình lên nhẹ nhàng vuốt hai hàng lông mày đang nhíu lại kia làm chúng dãn dần ra.

- Em vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi sau này mọi thứ để chị lo cho em- Jimin nhỏ giọng thì thầm với cô.

Lát sau, Jimin cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh Minjeong. Nhưng rồi, khi chị đã ngủ thì Minjeong liền mở mắt ra. Hóa ra cô đã thức dậy lâu rồi mà không nói, mọi lời chị nói với cô cũng như các hành động chị làm cô đều được biết hết. Khóe mắt cô lúc này đã ngấn lệ rồi.

- Chị Jimin, sao chị lại tốt với em như vậy?

Minjeong khẽ nghiêng người chạm vào mặt Jimin mà thổn thức trong tâm. Thú thực thì ban đầu cô đã rất giận chị, thật sự rất giận. Vì chị đưa cô đến bệnh viện mới dẫn đến việc cô rơi vào cái tình huống vô cùng trớ trêu này. Cô đã giận chị lắm, cô đã từng có suy nghĩ sẽ khiến đứa bé trong bụng không còn tồn tại trên đời nữa. Nhưng rồi, khi thấy chị chăm sóc mình, thấy được tấm lòng của chị và tình cảm của chị thì cô cũng dường như quên đi tất cả. Chị thật sự rất chân thành, tình cảm của chị rất ấm áp khiến cô vô cùng cảm động.

- Ưm....., em dậy rồi sao?

Jimin không quen ngủ giờ này nên cũng mau chóng thức giấc. Chị nhìn Minjeong rồi bối rối ngồi hẳn dậy. Chị lỡ ngủ quên mất tiêu, tệ quá.

- Chị cũng mệt rồi, sao không về phòng mà ngủ?- Minjeong quan tâm hỏi han.

- À, chị ngủ quên thôi, giờ hết mệt rồi. À quên mất, chị định kêu em đi tắm mà nước bây giờ chắc nguội rồi, thôi để chị pha nước mới cho em- Jimin bối rối tìm chuyện khác để lảng đi.

- Không sao đâu, em tự làm được mà- Minjeong lắc lắc đầu sợ làm phiền Jimin.

Nhưng, chưa kịp cất bước thì Jimin đã ấn cô ngồi xuống lại. Chị nhíu mày nhìn cô đầy quan tâm lo lắng.

- Em không nên vào trong đó như vậy, lỡ may trơn trượt thì sao, em bây giờ còn có.....đứa bé nữa, nên cẩn thận hơn, để chị làm cho.

Nói rồi Jimin quay trở lại phòng tắm chuẩn bị nước cho Minjeong. Dáng vẻ lo lắng và chu đáo của Jimin thật sự làm Minjeong cảm động vô cùng. Cũng nhờ dáng vẻ này mà cô đã đưa ra được một quyết định vô cùng to lớn cho chính mình.

______________________

Tắm xong, Minjeong bước ra ngoài tìm Jimin. Chị bây giờ đang ở trong bếp cặm cụi nấu nướng gì đó. Vẻ mặt nghiêm túc của chị trông thật sự rất ngầu luôn, Minjeong cũng phải công nhận điều này. Rồi, cô đánh liều tiến đến ôm lấy chị từ phía sau. Cô áp mặt mình vào tấm lưng của chị mà cọ cọ thật thân thiết.

- Hửm, em làm sao vậy?- Jimin có phần bất ngờ vì hành động thân mật nhưng vẫn để yên cho Minjeong ôm, chị cũng thích được ôm như thế này.

- Jimin, chị tốt với em quá! Cảm ơn chị!

- Chị có tốt đâu, chính chị gây ra tai họa cho em, chị mới là kẻ có tội- Jimin lắc lắc đầu phủ nhận

- Chị xin lỗi em! Nhưng mà Minjeong, chị biết nói ra điều này là không phải nhưng xin em đừng có bỏ đứa bé, nó vô tội, em đừng làm vậy nhé!

Nghe Jimin nói mà Minjeong cũng cảm động vô cùng. Chị nói như vậy làm sao cô nỡ lòng bỏ đứa bé. Mà cho dù chị có muốn cô cũng không bỏ đâu, cô quyết định rồi.

- Jimin, nghe em nói này, em.....

- Chị, chị đi mua ít đồ đã- Jimin sợ hãi muốn tìm cách trốn ra ngoài.

- Jimin, nghe em nói đã!

Minjeong lớn tiếng nói làm Jimin cứng đờ cả người. Chị ngây người nhìn cô, ánh mắt vô cùng bi thương, chị không muốn nghe điều kinh khủng ấy đâu.

- Chị, chị nghe.....

- Jimin!- Minjeong dịu dàng kêu tên của Jimin, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên giữ lấy khuôn mặt chị để cả hai mặt đối mặt, mắt chạm mắt

- Em quyết định rồi, em sẽ giữ lấy đứa bé, em sẽ giữ lấy con của chúng ta!

Lời nói của Minjeong khiến Jimin sững sờ cả người. Minjeong nói gì, cô nói sẽ giữ lại đứa bé, sẽ giữ lại con của chị và cô, đó là thật sao?!

- Là thật đấy, chị không muốn sao?- Minjeong mỉm cười khẳng định với Jimin lần nữa

- Chị không muốn làm mami của bé con sao?

Mami, sao mà nghe cái từ đó nó lại ngọt ngào như vậy. Jimin cũng thật sự rất muốn nghe mà. Thử tưởng tượng cảnh bé con gọi mình là mami xem, Jimin nghĩ thôi mà đã vui kinh khủng rồi.

- Chị muốn chứ, chị muốn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip