Chương 13: Hy vọng của chúng ta




Cuộc sống vẫn luôn luôn xoay chuyển mặc cho ta có muốn hay không. Minjeong dù cho lúc này đang mang thai nhưng lại không thể nghỉ ngơi như bao thai phụ khác. Chỉ mới là tháng đầu tiên, bụng vẫn chưa xuất hiện lại thêm Minjeong khá nhỏ con nên dường như không có ai nhận ra sự khác biệt. Mà, cô cũng không mong bị phát hiện, sự nghiệp của cô vẫn đang trên đỉnh vinh quang và còn có thể lên cao hơn nữa. Cũng vì thế mà mặc cho sự mệt mỏi, chứng thai nghén, cô vẫn cắm đầu làm việc không nghỉ ngơi.

Nghệ sĩ không như người thường, không có khung giờ lao động nhất định, họ làm việc bất kể ngày đêm, xuyên suốt 365 ngày. Áp lực công việc nặng nề này khiến Jimin lo lắng vô cùng. Minjeong của chị cùng với sinh mạnh nhỏ ấy làm sao có thể chịu đựng nổi đây.

- Ryujin, em giúp tôi chuẩn bị mấy loại thuốc bổ sung này nhé- Chị cầm  trên tay một danh sách dài đưa cho Ryujin.

Vừa cầm lên đọc, Ryujin lập tức quay nhìn Jimin với ánh mắt đầy nghi hoặc. Xem nào, thuốc mà trưởng khoa yu của con bé yêu cầu toàn là các loại vitamin bổ sung cho phụ nữ mang thai, nào là bổ sung canxi, sắt, vitamin A, B,....Chả lẽ trưởng khoa Yu đã....

- Trưởng khoa, chị.....- Ryujin nghi ngại mở lời.

Cũng là người thông minh, Jimin nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của Ryujin. Chị vội khua tay, lắc đầu mà nói:

- Em đừng hiểu lầm, cái này là cho một người bạn của tôi, cô ấy mới mang thai được vài tuần.

À một cái, Ryujin mỉm cười gật đầu và mang theo đơn thuốc ra ngoài. Con bé mừng thầm trong lòng vì Trưởng khoa của mình không phải dạng phụ nữ ăn chơi. Lúc nhìn thấy mấy món này thực sự Ryujin rất sốc, cái suy nghĩ Yu Jimin có thai khiến con bé hoang mang tột độ. Giờ thì an tâm rồi. Nhưng, Ryujin nào có ngờ được cái sự thật mà Jimin giấu diếm còn kinh khủng hơn gấp bội. Ừ thì đúng là chị không mang thai thật, nhưng mà sự thực là người ta mang thai con của chị. Một sự thật kinh hoàng!

_____________________


Đã chuẩn bị xong các loại thực phẩm, thuốc bổ sung cho phụ nữ mang thai, Jimin liền nhanh chóng rời khòi bệnh viện để đi đến sân bay. Hôm nay Minjeong có chuyến bay đến Nhật để biểu diễn, đây là một đại nhạc hội lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nên cô không thể không đến. Sau khi trở về cô sẽ còn đến Busan để hoàn thành nốt chuỗi concert dang dở. Thực sự là bận tối mắt tối mũi!

- Minjeong, Minjeong!

Jimin chạy đến, tay cầm túi giấy, trên người vẫn còn chiếc áo blouse chưa kịp thay ra do vội. Chị đi thật nhanh đến cạnh Minjeong, hơi thở vô cùng gấp gáp không đều.

- Chị Jimin, sao chị đến đây, còn công việc ở bệnh viện thì sao?

Minjeong kinh ngạc nhìn Jimin. Cô dù đang mang thai, tâm trạng nhạy cảm chỉ mong có người ờ cạnh nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Cô biết vì cô mà Jimin đã bỏ bê công việc rất nhiều lần.

- Chị đến để đưa em mấy món này, chuyến này chị không đi cùng được, em nhớ phải chăm lo tốt cho bản thân nghe chưa?

Jimin dịu dàng căn dặn. Chị đưa cho cô túi giấy với những hộp thuốc đã được đặt bên trong và mang bao bì hoàn toàn mới để tránh lộ chuyện. Minjeong nhìn mấy thứ này mà trong lòng ấm áp không thôi, đôi mắt long lanh to tròn của cô cũng bất giác trở nên ươn ướt. Nhìn Minjeong, Jimin cảm thấy vô cùng lo lắng, quan tâm. Cô đi vậy thực là không an toàn.

- Em xem, sao lại ướt rồi, đừng có khóc không có là sưng mắt đấy- Chị dịu dàng quệt nước mắt của cô đin hai bàn tay thon dài bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ phúng phính đầy yêu thương

- Nhớ phải chăm sóc tốt cho mình và con đấy!

Minjeong khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy chị. Cô hít lấy mùi hương của chị, cái mùi kết hợp giữa mùi thuốc khử trùng và bạc hà man mát. Tuy là hơi kì nhưng hả hiểu vì sao mà từ lúc có bé con trong bụng Minjeong lại thích cái mùi ấy cực kì, nếu không có chị ở cạnh lúc ngủ thì cô cũng nhất định phải kiếm lấy cái áo nào đó của chị mà ôm ngủ, như thế mới có thể ngon giấc được. Bây giờ đi xa không có mùi chị cô sợ sẽ không ngủ nổi nên phải ngửi cho đã mới được.

- Winter à, đi thôi!

Tiếng chị quản lý vang lên làm Minjeong đành phải tiếc nuối thả Jimin ra. Mà hình như Jimin cũng biết thói quen đó của Minjeong nên cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài chiếc blouse ra và khoác lên người cô. Chị ân cần chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi nói:

- Em đi đi máy báy sắp cất cánh rồi, đến nhớ gọi cho chị hoặc nhắn tin cũng được.

- Em nhớ rồi, chị quay về đi, tam biệt!

- Tạm biệt!

Tạm biệt xong, Minjeong quay người bước vào bên trong. Những cơn gió thổi qua làm mái tóc của cô và chị cùng tung bay. Ôi sao chỉ đi có mấy ngày mà cảm giác lại khó chịu như thế này không biết!

"Con à, con phải ngoan đừng quấy mẹ nhé con!"- Jimin thầm nói với bé con của mình như rằng có thần giao cách cảm mà truyền đến con vậy.

__________________

Mà có lẽ thực là có thần giao cách cảm đấy. Minjeong suốt quãng đường bay đến khi hạ cánh đều rất thoải mái, không có chút khó chịu nào, dường như bé con đã nghe thấy lời dặn của mami mà ngoan như vậy.

Về đến khách sạn, Minjeong lập tức nằm ra giường nghỉ ngơi với ý định chợp mắt một lát trước khi đi tổng duyệt. Chợt, cô nhớ đến lời dặn của Jimin trước khi đi. Lấy điện thoại ra, Minjeong nhìn đồng hồ, lúc này là 10h sáng, Jimin vẫn đang trong giờ làm, có lẽ cô nên nhắn cho chị một tin nhắn. Nghĩ là làm, Minjeong nhanh tay soạn một mẩu tin nhắn nho nhỏ cho Jimin.

- Con à, mami của con tốt như vậy mà lại ở bên mẹ, có phải mẹ có phúc lắm không?

Cô đặt tay lên bụng thì thầm với bé con của mình sau khi đã soạn tin xong. Quả thực cô cảm thấy vô cùng có phúc khi có Jimin ở bên, chị vừa tài giỏi lại xinh đẹp còn ân cần, dịu dàng nữa. Suy cho cùng Minjeong cô cũng không quá thiệt thòi, tuy phải mang thai như vậy nhưng lại có một người yêu thương chăm sóc cho mình. Điều này người khác ước còn không được ấy chứ.

Trong khi Minjeong bên này dần chìm vào giấc ngủ thì Jimin bên kia lại vui đến quên cả ăn trưa. Chị vừa làm xong một ca phẫu thuật trở về, tâm trạng đang có phần lo lằng thì lại thấy một tin nhắn trên điện thoại. Người gửi là Minjeong, nội dung tin nhắn khá ngắn gọn nhưng lại đáng yêu vô ngần cùng.

"Chị Jimin, em và.... con đến nơi rồi, tụi em đang ở khách sạn nghỉ ngơi, chị không cần lo lắng đâu. Chị nhớ tập trung làm việc đừng xao nhãng tâm trí nhé! ^_^

P/s: À, bé con của chúng ta ngoan lắm, con và em đều nhớ chị nhiều!😗"

Mấy dòng tin nhắn như mật ngọt làm Jimin cứ đọc đi đọc lại mãi thôi. Mẩu tin nhắn tưởng chừng không có gì này đối với một người như Jimin lại rất có ý nghĩa. Thứ nhất là vì chị có tình cảm với Minjeong, việc cô nhắn cho chị lại còn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như như một người vợ dành cho chồng thật sự khiến chị vui mừng.

Thứ hai, Jimin chính là đang mang tâm trạng sốt sắng của một người sắp trở thành cha mẹ nên khi nghe con mình yên ổn thì chị đã vui lại càng vui hơn.

Và, đối với các nhân viên trong bệnh viện thì hôm nay hẳn là một ngày vô cùng vui rồi. Vì sao ư, chính là vì Trưởng khoa Yu khó tính khó nết thường ngày hôm nay vô cùng dễ tính, vui vẻ. Mặc dù lâu lâu tự dưng lại tủm tỉm cười khiến mọi người hơi ớn lạnh nhưng vẫn là rất vui.

_____________________

Tối hôm đó Minjeong khá bận, sau buổi tổng duyệt chính là buổi biểu diễn nên cô không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Mà, Jimin ở bên này lại đang dần sốt ruột. Mãi mà Minjeong không nhắn thêm tin nào hay gọi điện cho chị làm chị rất lo lắng. Lỡ may cô có chuyện gì thì sao, còn con của chị và cô nữa.

Nhưng, nhớ đến hôm nay là buổi biểu diễn Jimin có phần an tâm hơn. Chị bắt đầu lên các trang mạng xã hội tìm những video phát trực tiếp để xem tình hình Minjeong. Và may mắn thay là chị vào đúng giờ Minjeong diễn, trông cô rất ổn nên chị cũng phần nào an tâm.

Đêm, trời dần lạnh hơn nhiều, ánh đèn điện cũng dăng đầy khắp các ngõ ngách đường phố. Buổi biểu diễn kết thúc rất tốt đẹp và các nghệ sĩ đều trở về nghỉ ngơi. Minjeong cũng vậy, cô vừa vui vẻ vừa mệt mỏi trở về khách sạn và quăng mình lên chiếc giường lớn.

- A, mệt quá~~~

Đôi mắt mệt mỏi của cô dần khép lại để nghỉ ngơi. Chợt, như có một lời nhắc vô hình vang lên khiến cô nhổm dậy chộp lấy chiếc điện thoại của mình. Ấn số 1 và gọi đi, Minjeong không chút chần chừ nhớ đến Jimin mà gọi ngay mặc cho đồng hồ đã điểm 12h10' đêm.

"Alo!"

Khi Minjeong nhận ra thời gian thì cũng là thời điểm bên kia bắt máy. Giọng nói vẫn rất trong và đầy tỉnh táo, chị vẫn chưa ngủ.

- Chị chưa ngủ sao?- Cô ngạc nhiên hỏi.

"Chưa, chị đang soạn chút tài liệu và....đợi em nữa..."- Jimin nhỏ giọng đáp những từ cuối. Quả thực chị đã ngồi chờ cô về đến tận bây giờ. Thời gian trôi qua thật là lâu, khi cuộc gọi đến có thể nói như là một cứu tinh cho con người bị nhốt lâu ngày vậy.

- À ừm....em mới về- Minjeong ngại ngùng đáp, cái câu "đợi em nữa" của chị nghe thật là ngọt làm sao.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc bổ và nghỉ ngơi cho tốt nhé em, em bận như vậy nhưng vẫn phải lo cho chính mình và cả con nữa!"- Jimin cẩn thận căn dặn, chị biết rõ tình Minjeong hay quên lại còn hơi lười nên nhất định là chả nhớ gì về ăn uống, thuốc thang đâu.

- Em nhớ rồi, chị ngủ đi còn đi làm nữa- Minjeong mỉm cười nói.

"Ừm, chị biết rồi!".

Nói thì nói vậy thôi nhưng bây giờ Jimin vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện với Minjeong. Cô rất nghe lời, ăn đủ, uống thuốc cũng đủ. Nhưng, bây giờ cô lại tự dưng nhớ giọng của chị quá, chả rõ là cô hay bé con nhưng chung quy chính là nhớ lắm. Vì vậy mà cô mới ôm chiếc áo của chị và cầm điện thoại nghe chị hát ru.

- Chị Jimin, con của chúng ta nên gọi là gì nhỉ, đâu thể gọi là bé con mãi- Minjeong đặt tay lên bụng mà nói với Jimin.

"Ừm....con đến với chúng ta một cách thật đặc biệt, con cũng là cầu nối gắn kết chúng ta và là niềm hy vọng của hai ta, gọi con là Hy Vọng nhé em! Sau này con ra đời chúng ta sẽ đặt cho con một cái tên thật hay khác"- Jimin suy nghĩ rồi nói về cái tên của bé con.

- Hy Vọng sao, được đấy, vậy chúng ta gọi con là Hy Vọng nhé!- Minjeong vui vẻ nói với bé con trong lòng mình

- Chị nói gì với con đi, Jimin!- Cô đặt điện thoại gần bụng mình mà nói.

"Hy Vọng à, con tuy chưa nghe được nhưng mami vẫn muốn nói với con những điều này. Con chính là hy vọng của baba và mẹ, con phải lớn lên mạnh khỏe và đừng có quấy mẹ nhé con! Hy Vọng của mami, yêu con nhiều lắm!"

Những lời chân tình của một người sắp có con khiến Minjeong thật cảm động. Cô xoa xoa bụng đầy hạnh phúc. Hy Vọng của cô và chị cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip