Chương 9: Sự cố định mệnh




Sau chuyện Minjeong ghen à không phải là chuyện Minjeong không vui vì thấy Jimin thân thiết với người khác, tình cảm giữa cả hai ngày một thêm thân thiết. Jimin đến phim trường như cơm bữa, thời gian này thì lại đến phòng tập để xem Minjeong chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp đến.

Vài ngày nữa, Minjeong sẽ có một buổi biểu diễn trên sân khấu lớn của sân vận động. Buổi biểu diễn này quy tụ nhiều ngôi sao lớn còn có rất đông khán giả nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Tiếng đàn piano vang lên trong phòng tập thật du dương dễ nghe. Bên ngoài  cửa phòng là đông đảo các thực tập sinh của công ty. Họ chăm chú xem Minjeong biểu diễn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô chính là nghệ sĩ chủ lực của công ty, còn rất tài năng, vừa có thể đánh đàn vừa có thể hát thật khiến họ khâm phục. Jimin lúc này cũng vừa đến nơi. Chị nhìn mấy thực tập sinh rồi nghe thấy tiếng đàn thì mỉm cười một cái, mấy nhóc này có vẻ u mê Minjeong quá rồi. Thật sự là tự hào quá đi!

- E hèm, cho tôi qua được chứ?- Jimin hắng giọng một cái khiến các thực tập sinh quay lại. Vừa thấy chị họ đã nhanh chóng né qua một bên rồi nhìn nhau cười. Trong mắt họ cả hai quá là tình cảm rồi.

Đúng lúc này Minjeong cũng ngưng không đàn nữa. Cô cau mày đưa tay xuống bụng xoa xoa, mấy hôm nay bụng cô hay bị đau quá. Thấy biểu hiện của cô, Jimin nhanh chóng bỏ hộp cơm xuống rồi chạy qua xem. Chị ngồi xổm xuống và đưa tay gỡ tay của cô ra.

- Em đau bụng sao, khó chịu chỗ nào nói chị nghe!

Bàn tay lành lạnh do đi ngoài trời của Jimin chạm vào bụng của cô qua lớp áo mỏng khiến Minjeong cứng người lại. Mặc cho bụng đau, khuôn mặt cô ngày một đỏ hơn như trái cà chua, làn da trắng mịn đã thành một mảng hường thắm. Cô kéo tay chị ra và ấp úng nói:

- Em...em không sao, chị...chị không cần lo!

Thấy phản ứng bất ngờ của Minjeong, Jimin không khỏi ngạc nhiên. Chị chỉ muốn coi cô có sao không thôi mà sao lại phản ứng vậy chứ. Chị đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu, vẻ mặt thật hết sức ngộ nghĩnh. Minjeong cũng vì vẻ mặt đó mà quên luôn cả đau, quên luôn sự ngại ngùng lần hình tượng mà phì cười. Đôi mắt cô híp lại, khóe miệng cong vòng lên thật đáng yêu.

- Này này, em cười đủ chưa hả?!

Jimin bị cười cho phát ngượng, chị gằn giọng và làm vẻ mặt đe dọa với Minjeong. Thật may là cô cũng không trêu chị nữa mà ngoan ngoãn nín cười nhìn theo chị. Chị lại mang đồ ăn đến cho cô, đồ ăn của chị ngon lắm luôn, không biết là do chị nấu ngon hay là do ít được chăm lo mà cô thấy vậy nữa.

- Chị mang món gì cho em vậy?- Minjeong háo hức nhìn hộp cơm và trưng ra vẻ mặt hết sức đáng yêu.

- Đây đây, nay chị bận nên chỉ làm được trứng cuộn với lấy mấy món kim  chi đi cho em thôi- Jimin lấy mấy món ăn mà vẻ mặt mang đầy sự có lỗi.

- Vậy là đủ rồi, em chỉ cần vậy thôi!

Minjeong chộp lấy hộp cơm và ngồi xuống đất ăn ngon lành khiến Jimin phải lắc đầu. Đâu phải không có ghế đâu mà cô lại ngồi thế đấy, thật không còn chút hình tượng nào mà. Nhưng nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh Minjeong ngắm cô ăn.

- Ăn i...

Minjeong vừa nhai vừa nói, hai má của cô phồng lên thật đáng yêu làm Jimin thích thú đưa tay véo véo cô. Chị thích những lúc như này lắm, vì những lúc thế này Minjeong rất giống trẻ con, rất vô tư và ngây ngô. Những lúc như vầy cô là Kim Minjeong bé bỏng của chị chứ không phải Winter, cô gái đầy những lo âu suy nghĩ trong lòng.

- Đau, đau thả em ra!

Minjeong vừa đánh vào tay Jimin vừa la lên làm chị phải bỏ cô ra. Chị nhìn hai cái bánh bao mềm mại bị đỏ au mà trong lòng dâng lên sự xót xa, chị hơi mạnh tay rồi. Xoa xoa hai cái má, Jimin trông thật dịu dàng và ân cần.

- Xin lỗi, làm em đau rồi!

- Không sao, không sao, chị đừng có làm như là em bị cái gì nghiêm trọng lắm như vậy- Minjeong vội xua xua tay tỏ vẻ không sao để Jimin an tâm

- A, đau quá!

Chưa kịp an tâm Jimin lại bị nét mặt nhăn nhó của Minjeong làm lo lắng. Chị nhìn cô rồi nhìn xuống cánh tay đang ôm chặt lấy bụng của cô, cô đang đau bụng sao?

- Minjeong, em sao rồi? Đau bụng sao?!

- Không...không sao, em chỉ là hơi đau bụng thôi, có thể là do ăn uống không điều độ.

- Đi khám với chị, chị không muốn em bị bệnh!- Jimin lo lắng nắm tay Minjeong định kéo đi.

- Thôi mà chị Jimin, em không đau lắm đâu, nếu diễn xong mà còn đau thì em sẽ đi nhé, ok?

- Thôi được rồi.
______________________

Mấy hôm sau, tình trạng của Minjeong vẫn không khá khẩm hơn là bao. Cô biểu diễn xong là lập tức nhăn nhó mặt mày vì cơn đau. Vào phòng chờ, Minjeong nằm phịch xuống chiếc ghế ngay tại đó mà ôm bụng. Vầng trán cô thấm đẫm mồ hôi, nơi khóe mắt là những giọt nước liên tục chảy ra. Cô đau quá, thật sự rất đau!

- Minjeong, em sao rồi!

Jimin vừa chen được vào phòng chờ thì thấy Minjeong đang nằm co ro trên ghế lạnh. Nhìn cô như vậy chị thật sự rất đau lòng, cô thế nào lại thành ra như vậy rồi. Không đợi Minjeong trả lời câu hỏi, chị ôm hẳn cô vào lòng và đưa ra ngoài thật nhanh.

- Tránh ra!- Chị nổi giận quát mấy người đứng ngáng đường khiến mọi người đều sững sờ sợ hãi.

Đến bệnh viện, Jimin nhanh chóng đưa Minjeong đến phòng cấp cứu. Chị đưa mắt xung quanh tìm bác sĩ thì  ngay lúc đó đã thấy một bác sĩ rất quen.

- Doyeon!

Đó là bác sĩ Kim Doyeon, bạn của chị cũng là bác sĩ khá nổi, vả lại cái tên trùng với tên của cô ca sĩ nhóm Weki Meki Doyeon nổi đình đám khiến cô ấy đã nổi lại càng nổi hơn. Nghe Jimin gọi, Doyeon nhanh chóng bỏ việc đang làm mà chạy qua xem.

- Sao vậy?

- Cậu giúp mình coi cho em ấy đi, mình không chuyên khoa nên không biết rõ.

- Được rồi, mình coi liền đây.

Doyeon thấy bạn vội thì cũng nhanh chóng xem cho Minjeong. Xem sơ qua tình trạng, Minjeong liền nhíu mày trông rất nghiêm trọng. 

- Sao sao?!

- Tớ nghĩ cô ấy bị đau bao tử, tớ sẽ cho cô ấy ít thuốc và xét nghiệm cho cô ấy, nếu có vấn đề thì chúng ta cần phải làm một ca phẫu thuật nhỏ- Doyeon trấn an Jimin rồi nhanh chóng đi lấy thuốc.

Còn lại Jimin cùng Minjeong, chị ngồi trầm lặng bên giường bệnh nhìn cô. Cô ngủ rồi, hai hàng lông mày nhíu chặt giờ đã có phần dãn ra. Chị vuốt mấy sợi tóc dính trên mắt cô ra và khẽ thở dài não nề. Cái cô ngốc này đau thế mà lại không nói cho chị nghe, cứ dấu một mình rồi lại khổ sở. Chị không có giận cô đâu nhưng chị rất buồn. Chị buồn vì cô không dựa vào chị, không nói cho chị nghe mà cứ gắng gồng mình chịu đựng. Chị vốn muốn giúp cô, muốn bảo vệ cho cô nhưng cô hình như không nhận ra điều này.

- Jimin, tớ đưa cô ấy đi xét nghiệm, cậu chờ một lúc nhé- Doyeon cầm theo giấy tờ đến cùng mấy bác sĩ và đưa Minjeong đi.

Trong phòng xét nghiệm, bác sĩ Doyeon cẩn thận xem xét màn hình qua máy siêu âm. May quá, mọi thứ có vẻ ổn, Jimin sẽ rất mừng vì điều này. Cô nghĩ vậy nên kiểm tra lại lần nữa rồi ra ngoài thông báo. Trước khi đi cô dặn mấy y tá:

- Hai cô đưa bệnh nhân đến phòng bên kia để kiểm tra lần nữa rồi đưa về nhé, cũng chỉ là thủ tục thôi nên cứ làm cho nhanh là được cô ấy không sao rồi.

- Vâng, bác sĩ.

Doyeon rời đi, hai cô y tá liền theo lời đưa Minjeong vẫn còn ngủ say vì thuốc qua phòng bên cạnh. Hai cô đang định xét nghiệm cho Minjeong thì lại bị gọi ra ngoài. Họ nhìn Minjeong lần nữa để xác định cô vẫn ổn rồi chạy ra ngoài bỏ lại cô say ngủ trong phòng. Nhưng, sau đó không bao lâu thì lại có hai bác sĩ bước vào. Họ nhìn quanh rồi thấy Minjeong.

- Là cô gái này sao?- Một trong hai người hỏi.

- Chắc vậy ạ, đúng rồi là bệnh nhân Kim Minjeong này bác sĩ- Người kia đọc tên gắn ở tay Minjeong rồi trả lời.

- Ok, bắt đầu cấy ghép thôi!

- Vâng.

Và sau tầm 1h, hai vị bác sĩ ấy đã hoàn thành công việc. Họ nhìn Minjeong rồi cảm thán một câu:

- Cô ấy còn trẻ quá mà ra quyết định táo bạo như vậy, thật là ngầu quá!

- Đúng vậy đấy!

Trong khi hai người đang chuẩn bị đi ra thì Jimin cũng hớt hải chạy vào. Do quá gấp nên chị đâm sầm vào hai bác sĩ kia.

- Xin lỗi....ơ, Giáo sư Choi, sao chị ở đây?- Chị cúi đầu xin lỗi nhưng khi ngẩng lên thì lại vô cùng ngạc nhiên.

- Ủa Jimin, em sao ở đây thế này?!- Bác sĩ kia cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Jimin.

- Em hỏi trước, trả lời đi- Jimin nghiêm mặt nói làm bác sĩ Choi lập tức nghiêm túc lại- Mà khoan, Minjeong, sao em ấy ở đây, chả lẽ hai người đã....

Jimin nhìn Minjeong nằm trên giường mà lo lắng đưa mắt nhìn bác sĩ Choi cầu cứu. Bác sĩ Choi này là một tay bác sĩ hết sức hâm dở, thường hay nghiên cứu những thứ bá đạo khác người và đặc biệt cô ấy là một người chuyên nghiên cứu về di truyền học và các thứ liên quan.

- À, chị mới cấy ghép một thiên thần cho cô ấy đó- Bác sĩ Choi cười tươi như hoa đáp.

- Thiên.....thiên thần sao?!- Jimin xanh mặt nhìn bác sĩ Choi rồi nhìn Minjeong. Chị nắm lấy vai bác sĩ Choi lắc mạnh

- Chị nói ngay, chị làm gì rồi, thiên thần là sao, chả lẽ chị đã....

- Ừ đúng rồi, chị mới làm đó- Bác sĩ Choi tỉnh queo trả lời. Nhưng lại không nhận ra sắc mặt Jimin đã chuyển từ xanh sang trắng bệch.

- Đó là của ai?

- À thì chị cũng không nhớ rõ, có thể là của em ấy chứ, chị đã thành công tạo ra giọt máu của cô rồi mà- Một câu xanh rờn đủ làm Jimin muốn ngất xỉu tại chỗ.

- Chị....

- Bác sĩ Yu, cái này.....ừm.....đó thực sự là của....của bác sĩ đấy ạ....

- Gì cơ?! Hai người, hai người cút ra ngoài cho tôi, em ấy mà có thật thì hai người chết với tôi!

Jimin nổi cáu đá hai người kia ra ngoài. Chị nhanh chóng đến chỗ Minjeong và xem xét. Thế quái nào mà Minjeong bé nhỏ của chị lại bị rơi vào cái tình huống quái gở này kia chứ. Hơn nữa cái được cấy vào người cô còn mang theo ADN của chị, là giọt máu được tạo ra từ chị. Nếu lỡ như, chỉ lỡ như thôi, cô mà thật sự mang giọt máu của chị thì chị phải làm sao đây. Chị và cô còn chưa hẹn hò chính thức, cô còn chẳng yêu chị nữa làm sao bây giờ cho phải đây....

Một sự cố hi hữu xảy ra đã thay đổi cuộc đời của hai con người, hai số phận tách biệt. Nó đã khiến cả hai từ đó có một mối dây gắn kết vô hình. Từ đó, số phận của họ gắn liền vào nhau như chim liền cánh, cây liền cành....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip