1

Đột nhiên vào một ngày cứ ngỡ như trôi qua bình thường, mặt trời bỗng bị che khuất bởi mây đen. Một cách đột ngột, những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống mặt đất khô cằn

Vào một ngày bình thường cô mất đi một người thân, nhưng lại có thêm một người xa lạ và trở thành một thành viên trong cùng một mái nhà. Mọi thứ xảy đến một cách bất ngờ mà không thể lường trước được

____

" Chị, đợi một chút em chiên trứng sắp xong rồi "

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên khi thấy bóng dáng người đang đi xuống lầu. Mùi hương thơm ngát cùng tiếng xèo xèo phát ra từ bếp, cô liếc nhìn người đang đeo tạp dề với đôi đũa trên tay cũng đang đưa ánh mắt hướng tới mình rồi bước tới

" Không cần, tôi cần phải đi ngay bây giờ không có thời gian ngồi nhàn nhả như cô "

Tiện tay rót ra một cốc sữa, cô nhanh chóng uống một hơi thật nhanh rồi bỏ ly vào bồn rửa. Vừa xoay lưng lại đã bị một lực nắm ngay cổ tay giữ lại khiến cô giật mình vội xoay đầu trừng mắt nhìn người nọ

" Cô làm gì, còn không bỏ tay ra? "

" Em biết chị đang vội nhưng nếu không ăn gì chị sẽ ngất vì kiệt sức đó, mang theo cái này đi "

Em buông tay cô ra, đưa cho cô chiếc hộp được gói gọn nhỏ xinh được đặt trên bàn vào tay, có vẻ đã được chuẩn bị từ trước

" Không cần, ai biết được liệu cô có bỏ độc vào thì sao ? "

Cô nhíu mày nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, khó chịu ra mặt

" Nếu thế em đã làm từ lâu rồi, không phải đợi đến lúc này đâu ạ "

Người kia nghe vậy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, trong lời nói cô nghe cũng thấy hợp lí nhưng phần tin vẫn là không thể tin tưởng hoàn toàn. Thời gian vẫn trôi qua nếu cứ kì kèo mãi thì chắc chắn sẽ muộn mất nên cô đành chấp nhận cầm lấy hộp cơm rồi xoay lưng chuẩn bị đi

Lại một lần nữa bị kéo lại, lần này thì cô thật sự tức giận thật rồi

" Lại cái gì nữa, cô làm tôi bực rồi đấy ?! "

Vờ như không nghe cô có hơi lớn tiếng với mình, em hơi rướn người về phía trước đưa tay lau đi vệt sữa dính trên khoé môi cô. Hành động diễn ra một cách nhanh chóng khiến cô ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh định thần lại

" Chị uống bị lem rồi nè, em lau giúp chị thôi "

" Này Kim Minjeong cô hơi tự tiện quá rồi đấy "

Thoáng chốc sao cô lại đột nhiên cảm thấy đỏ mặt, ném cho em cái nhìn như muốn thiêu rụi sắp chuẩn bị có cuộc khẩu chiến thì chuông báo điện thoại cô vang lên cắt đi bầu không khí. Cô nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình rồi trừng mắt nhìn người đối diện

" Cô chờ đó, chuyện này chưa xong đâu, khi nào về tôi sẽ tính sổ với cô "

" Vâng em biết rồi, chị đi cẩn thận "

Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, em nhìn vào ngón tay còn vương lại chút sữa khi nãy và đưa lên miệng liếm đi, thầm nở nụ cười

" Ngọt thật "

____

" Ê Jimin, chẳng phải nói nay sẽ đến sớm sao, lại muộn hẳn 10 phút? "

Aeri từ xa nhìn thấy đứa bạn thân liền đi tới, vừa nhìn mặt đã thấy người kia cau có không vui chắc nguyên do cũng là người nọ

" Không có gì, chỉ bị con muỗi vo ve một lúc "

" Đã sống cùng nhau 2 năm rồi, vẫn không thể xem em ấy như em gái sao "

" Không đời nào mình chấp nhận nhỏ đó là gia đình, đột nhiên xuất hiện và trở thành em gái có nực cười không cơ chứ? "

Càng nghĩ tới cô lại càng bực mình, cuộc sống yên bình của cô lại trở nên đảo lộn chỉ vì thêm một người khác. Đã thế chỉ vì em mà cô đã mất đi người cô gọi là cha, ghét còn không hết tại sao cô phải chấp nhận. Việc mỗi ngày phải nhìn thấy em là quá đủ trong sức chịu đựng rồi, nghĩ cô là gì chứ phật tử sống chắc? Cô không phải dạng có thể bỏ qua mọi thứ dễ vậy

Cô cùng Aeri đi lên phòng hội học sinh, lúc đi ngang qua dãy lớp học vô tình thấy em đang cười nói với các bạn học khác

Cảm giác khó chịu lại xuất hiện, xem kìa ở nhà thì giả vờ hiền lành lên trường thì tỏ vẻ ngây thơ sao. Đúng là chướng mắt thật đấy

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip