I. 🎤
MYs Company.
8h sáng.
Jimin ghét buổi sáng.
Cô ghét luôn cả cà phê lúc chưa đánh răng, ghét tiếng chuông báo thức, và ghét nhất là cái cảm giác "có người mới" đang được gắn với tên mình trên group chat của công ty.
🖤 Jimin's Staffs
"Trợ lý mới, nữ, vừa tốt nghiệp Seoul Women's University, chuyên ngành Truyền thông
Rất vui vì được cùng làm việc với mọi người, em hứa sẽ làm việc thiec chăm chỉ luôn!!
Mong sẽ nhận được sự chiếu cố đến từ mọi người ạ 😊"
Jimin ngáp dài.
Nghệ sĩ solo nổi như cồn như cô mà cũng không tránh được số phận phải "share" không gian sống với một người lạ mới toanh.
"Hy vọng đừng là fan."
Cô lẩm bẩm, vừa đeo khẩu trang vừa rũ tóc để che bớt đôi mắt sưng vì mất ngủ.
Mà thật ra cũng chẳng phải, đôi mắt ấy là do cô cứ cố xem đi xem lại fancam của chính mình,
mặc dù chẳng thể nhớ được đoạn nào mình trông ổn.
Thang máy mở ra.
Sảnh tầng 9 sáng loáng như thể mỗi ngày đều được lau bằng nước thánh.
Quản lý chính bước đến, tay kéo theo một dáng người nhỏ xíu, ôm chặt cặp tài liệu vào ngực.
Jimin suýt thì trượt chân.
Đứng trước mặt cô là một người con gái với làm da trắng muốt như sữa tươi, tóc nâu mềm xõa xuống vai, mặc chiếc sơ mi màu kem tươi như bánh flan.
Điều đặc biệt: mặt mộc.
Nhưng bờ môi ấy, bóng.
Một loại môi hồng hơi bóng nhẹ, căng mọng và có vẻ... phát sáng dưới đèn trần?
"Chào Jimin-ssi, em là Minjeong, trợ lý mới của chị.
Mong được chị giúp đỡ ạ!"
Giọng nói nhỏ nhưng rõ, nghe như tiếng chuông gió buổi sớm.
Vấn đề là: cô ấy cúi đầu chào, nhưng môi vẫn bóng.
Jimin:
"...Wait."
Cô đã từng được bao nhiêu idol chào hỏi rồi nhỉ?
Bao nhiêu người debut với visual top 1 mỗi tháng?
Cô thậm chí còn từng uống trà chiều với người mẫu của Dior.
Nhưng chưa ai có đôi môi gây sát thương tâm lý đến thế.
"À, ừm... chào em."
Jimin cười, nụ cười chuyên dụng khi gặp nhân viên mới.
Nhưng lần này, hơi nhếch.
Nhếch kiểu "chị ổn mà, nhưng cái môi em... làm chị phải suy nghĩ."
Một giây sau, Minjeong vội luống cuống rút từ túi ra một lọ son nhỏ:
"Dạ, chị đừng hiểu lầm, em không cố ý đánh son!
Em bị khô môi, nên đánh dưỡng có màu á, không ngờ là bóng đến vậy..."
Jimin suýt phì cười.
Không phải vì lời giải thích, mà là vì cái cách Minjeong đỏ mặt xấu hổ khi tự tố cáo mặc cho Jimin chưa hề nói lời nào.
"Không sao. Nhìn... dễ thương mà."
Jimin nói bâng quơ rồi quay đi, không dám để ánh mắt mình lung lay thêm tí nào nữa.
Minjeong thở phào, trong lòng vẫn hơi rối.
Còn Jimin, trong lúc bước vào phòng make-up, mới sực nhớ ra một chuyện:
"Tự dưng chỉ vì cái môi bóng mà mình phải ngoảnh đầu lại lần hai...
Mày bị điên rồi à, Yu Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip