II. 🥲
Minjeong đã nghĩ công việc đầu tiên của mình ở MYs sẽ là... mang cà phê, in tài liệu, hoặc ít ra là kiểm tra đèn phòng tập.
Cô không nghĩ,
chỉ mới ngày thứ ba,
mình đã được giao sắp xếp lịch trình cho Jimin - nghệ sĩ top đầu của công ty.
Và càng không nghĩ,
cái tên "Jimin" ấy lại đi kèm với một file offer quảng cáo dài... 16 trang.
Minjeong ngồi thẳng lưng, tay cầm tablet, mắt đọc từng dòng một với tốc độ gấp đôi bình thường.
Giữa một rừng lời mời từ các hãng mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, nước uống, máy chạy bộ, thuốc bổ gan, vân vân mây mây - cô cố gắng lọc ra những cái "phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ",
theo lời dặn của anh trưởng bộ phận.
Cuối cùng, sau gần 2 tiếng vừa lọc, vừa thở dài,
vừa uống 3 bịch sữa đậu nành,
Minjeong nộp lịch trình cho Jimin với vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy tự tin.
"Dạ, em lọc bớt những cái ngắn hạn rồi ạ.
Em giữ lại các deal có khả năng hợp tác lâu dài, phù hợp với hình ảnh hiện tại và các hoạt động nghệ thuật nữa.
Lịch tháng này của chị sẽ... hơi thoáng ạ."
Jimin nhìn file.
Một phút trôi qua. Cô không nói gì.
Minjeong nín thở, thầm nghĩ:
"Ủa, có khi nào chị ấy thấy mình làm tốt quá, nên đang xúc động không ta...?"
"Em đang làm gì vậy?"
Jimin ngẩng lên.
Ánh mắt cô không còn là kiểu dịu dàng xã giao nữa, mà đột ngột trở nên lạnh và sắc.
Cảm giác như chỉ cần thêm một câu trả lời sai,
Minjeong sẽ lập tức bị gạch tên khỏi căn phòng này.
Minjeong cứng người.
"Dạ... em sắp xếp lịch...?"
"Thoáng?"
Jimin nhíu mày.
"Em nghĩ tôi cần "thoáng" sao?"
"Dạ em tưởng... chị cũng muốn được nghỉ ngơi ạ...?"
"Tôi cần bận. Tôi phải bận từ 6h sáng tới nửa đêm.
Lúc nào rảnh là tôi thấy trống rỗng. Lịch này mà em nộp cho trưởng bộ phận là tôi sẽ bị nói "lười biếng" ngay.
Em muốn thế không?"
Minjeong tròn mắt. Cô không nói nên lời.
Một phần vì... sợ.
Một phần vì cô không ngờ "chị gái dịu dàng" hôm trước,
hôm nay lại có thể...khó chịu như ánh hoàng hôn bị che mây như này.
Jimin ném tablet xuống bàn, không mạnh tay, nhưng đủ để Minjeong giật mình:
"Sửa lại. Chọn hết cái gì có thể làm. Miễn không trùng nhau là nhận. Hiểu chưa?"
Minjeong gật đầu lia lịa, tay cuống cuồng ôm lại tablet, còn tim thì... rụng từ lầu 9 xuống hầm gửi xe.
———
Vài tiếng sau, trong lúc gõ lại lịch trình, Minjeong lẩm bẩm:
"Người gì đâu...đẹp thì đẹp đó. Nhưng mà...
khó chiều quá trời..."
Rồi cô tự khịt mũi:
"Cứ tưởng làm trợ lý là để giúp nghệ sĩ bớt mệt... ai ngờ là giờ thành mệt chung luôn vậy trời."
Tuy nhiên, khi kéo tới đoạn deal hợp tác nước hoa - nơi người mẫu sẽ là Jimin mặc váy trắng, tóc xõa đứng giữa cánh đồng lavender ở Pháp...
Minjeong dừng lại, thở dài.
"Thôi thì... chị đẹp. Khó chút cũng ráng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip