IV. 🥪
Jimin không phải người dễ để người khác chiếm chỗ trong đầu mình.
Cô đã sống đủ lâu trong ánh đèn sân khấu để học cách tách biệt cảm xúc cá nhân và công việc.
Thứ gì cần nghĩ, thì nghĩ.
Thứ gì không, thì cất gọn vào một ngăn tủ khóa chặt.
Thế mà sáng nay, khi đứng trước gương để thợ làm tóc sấy phần mái,
thứ duy nhất trong đầu cô là một mái tóc khác – màu nâu, mượt, và rũ xuống trán một cách dịu dàng đến lạ.
Và làn da trắng muốt dưới ánh đèn công ty tối qua.
Và một ánh mắt sáng lên khi nhắc về ba mẹ.
Và một tờ sticky note hình con mèo cau có.
"Có phải...
một người được nuôi dưỡng trong tình thương đầy đủ thì sẽ tự nhiên mà trở nên dễ thương như thế không?"
Jimin gõ nhẹ móng tay lên ghế.
Lạ thật.
———
6:12 sáng.
Minjeong đã đứng đợi trước sảnh từ lúc 6:00.
Tay cầm hai ly sữa socola nóng.
Túi xách treo hờ trên vai, cùng một hộp nhỏ hình vuông được cô ôm trước bụng như báu vật.
Jimin bước xuống xe, nhìn thấy Minjeong liền hỏi:
"Em tới sớm vậy?"
"Dạ, em nghĩ đi trước cho chắc ạ. Hôm nay set quay hơi xa."
Minjeong chìa một ly sữa ra.
"Em mang theo đồ uống cho chị. Với cả... sandwich nữa."
"Em mua hả?"
"Dạ... vâng ạ. Ở gần nhà em."
(Sự thật là em dậy từ 5h sáng để làm rồi đi mua hộp đựng cho đẹp hơn. Nhưng chuyện đó đâu cần ai biết.)
Jimin nhận lấy.
Không nói gì.
Cắn một miếng.
Rồi cắn thêm miếng nữa.
Ngon lạ.
Không giống vị của mấy tiệm bánh nổi tiếng... mà có cái gì đó rất thật.
Ấm. Mềm.
Như được làm bằng tay.
Nhưng chắc không phải đâu... chắc cô trợ lý đó không có thời gian làm bánh mỗi sáng đâu ha.
Cô ăn đến miếng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Chỉ nhẹ giọng:
"Ừm. Ổn đó."
Minjeong cười cười, không giấu được vẻ nhẹ nhõm.
Thật ra là mẻ bánh này cô làm cõ hơi cháy một chút...
mà may quá chị ăn không phát hiện.
———
Từ 7h sáng đến 1h đêm.
Một ngày quay dài rút cạn năng lượng của tất cả mọi người.
Jimin thay tổng cộng 9 bộ đồ,
phải thực hiện 7 cảnh quay,
trong đó có một cảnh phải dầm mưa nhân tạo suốt 3 tiếng vì đạo diễn không ưng từng cái quay chậm nhỏ nhất.
Minjeong ngồi ở ghế sau máy quay, nắm chặt clipboard,
không dám rời mắt nửa giây.
Càng nhìn Jimin làm việc,
cô càng... lo.
Không phải kiểu "idol mệt quá rồi chị ơi thương quá"
Mà là kiểu... "chị có biết là em thấy chị đang tự ép bản thân không đó?"
11:30 đêm,
khi Jimin vừa thay đồ xong và bước xuống bậc thềm,
Minjeong đã chìa ra một cái khăn khô.
"Chị lau tóc đi ạ. Mưa nhân tạo nhưng lạnh thật..."
Jimin nhìn cô. Nhận lấy.
"Em có muốn về trước không?"
"Dạ... không ạ.
Em ở lại với chị... à, em ở lại tới khi chị xong việc."
Chỉ là một câu đúng trách nhiệm. Nhưng sao nghe... vẫn thấy nhẹ lòng đến lạ.
———
1h sáng.
Trời lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Đạo diễn vừa vặn lại micro vừa nói to với Minjeong:
"Ngày mai 7h quay tiếp nhé em!
Vẫn studio này, vẫn tổ sáng nay."
Minjeong gật đầu.
Chân mỏi rã rời. Mắt cay xè vì khói máy quay và cả bụi từ cảnh đường phố giả.
Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ đang chạy một phép toán đơn giản:
"Studio cách nhà mình gần một tiếng rưỡi
Nếu đi về rồi mai đi sớm, thì phải dậy lúc 4h30...
Không ổn."
Cô mở điện thoại, nhắn nhanh một tin cho mẹ:
"Mẹ ơi, nay con quay muộn quá nên chắc ở lại nhà nghỉ gần studio.
Mai phải có mặt lúc 7h nên về không kịp đâu ạ 🥲
Mai xong sớm con về nha. Mẹ ngủ sớm đi, đừng lo cho con."
———
Jimin lúc này đang đi ngang qua phía sau.
Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt Minjeong.
Rồi cô vô tình thấy đoạn tin nhắn ấy.
"Em tính ở lại nhà nghỉ hả?"
Minjeong giật nhẹ mình. Quay lại.
"Dạ... vâng. Em tính ở gần đây cho tiện ạ."
Một thoáng im lặng.
Jimin nhìn cô thêm một giây.
Rồi như chẳng cần suy nghĩ gì quá nhiều, cô lên tiếng:
"Nhà chị có phòng trống. Nếu em không ngại, có thể qua đó ngủ tạm một đêm."
"Ơ... em... dạ..."
Minjeong lắp bắp, mắt mở to ngạc nhiên.
"Không, em không dám phiền đâu ạ."
"Không phiền đâu. Chị ở một mình.
Dù sao mai cũng đi cùng mà. Ở nhà chị tiện hơn nhiều."
Jimin nói với giọng hoàn toàn bình thản, như đang bảo "đưa chị cây bút" hay "mở cửa xe giùm chị".
Minjeong nuốt nhẹ nước bọt.
Lý trí thì mách: "chuyên nghiệp lên con, từ chối ngay đi!"
Nhưng sự mỏi mệt, cái lạnh buốt,
và cái cách Jimin nhắc đến "công việc" như một chiếc cớ hợp lý nhất đã khiến cô khẽ gật đầu.
———
Căn hộ của Jimin nằm ở tầng cao một khu chung cư yên tĩnh.
Mở cửa ra là một không gian gần như đối lập với hình ảnh Jimin lấp lánh trên sân khấu:
Không ánh đèn màu, không hoạ tiết cầu kỳ, không bày biện rườm rà.
Mọi thứ đơn giản đến nghiêm túc - trắng, be, gỗ sáng màu.
Nhưng điều khiến Minjeong khựng lại...
là dãy kệ bên tường.
Cúp vàng, pha lê, đĩa bạch kim.
Tất cả xếp ngay ngắn, lặng lẽ toả sáng.
"Em cứ tự nhiên. Phòng trống bên trái, chị có dọn rồi."
Jimin nói khi đang tháo áo khoác, đặt điện thoại lên bàn.
"Dạ... em cảm ơn chị."
Minjeong khẽ cúi đầu, bước vào.
Túi xách vẫn trên tay, má còn ửng nhẹ vì gió khuya.
Jimin đứng lại một chút.
Cô nhìn cánh cửa vừa khép lại.
Một cảm giác lạ tràn lên trong lòng:
"không phải lần đầu có người ghé qua vì công việc - nhưng là lần đầu... Jimin chủ động bảo ai đó ở lại.
cô không nghĩ nhiều lúc nói ra, nhưng giờ, lòng lại cứ thấp thỏm mãi không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip