VIII. 🍻



Ca khúc "UP!" đạt top 1 trending toàn cầu sau 12 giờ phát hành.

Mọi người trong team gần như bùng nổ - người cười, người ôm nhau, người gọi về nhà báo tin.

Jimin thì... cười.
Cô không bộc lộ quá nhiều. Nhưng khóe mắt rưng rưng là có thật.

———

Tối đó, cả team rủ nhau đi camping để ăn mừng.

Một khu đất nhỏ bên hồ, lửa trại rực lên giữa trời đêm se lạnh, bàn tiệc đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười.

Minjeong đến trễ hơn một chút, và đó là khoảnh khắc Jimin quên cả việc bản thân đang gắp miếng cá nướng.

Chiếc váy trắng trễ vai.
Túi đeo chéo đen.
Mái tóc xoã ngang vai.
Mắt long lanh dưới ánh lửa.

Không lộng lẫy, không cố gắng nổi bật - nhưng Jimin lại không thể rời mắt.

cái đẹp này... không giống những vẻ đẹp Jimin quen mắt thấy trên sân khấu.
minjeong mang một dáng vẻ nhẹ tênh nhưng đủ khiến jimin phải ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa.

có những người không cần nổi bật, nhưng cứ thế... tự nhiên sáng lên giữa đám đông.

Jimin cứ lặng lẽ nhìn khi Minjeong đến chào từng người.

Và khi ánh mắt em dừng lại ở cô, mỉm cười một cái nhẹ tênh:

"Chúc mừng chị nha."

Cô chỉ cười.
Gật đầu. Không nói gì.
Nhưng tim thì đã đập nhẹ chệch một nhịp.

———

Đêm về, khi ai nấy đã bắt đầu ngà ngà say, cả nhóm ngồi quây tròn quanh lửa trại, chia nhau những câu chuyện không đầu không cuối.

Một chị staff đột nhiên quay sang Minjeong, cười tủm tỉm:

"Nè bé mới, kể thử đi.
Nhà em thế nào? Có gu bạn trai... hay bạn gái gì không?"

Minjeong cười khúc khích, hoàn toàn không phòng bị:

"Dạ... ba mẹ em thương nhau lắm. Em là con một nên được nuôi trong "bể tình thương" á."

"Mà gu thì... em không có cụ thể đâu.
Chỉ cần là người tử tế, rồi... lý lịch ba đời sạch sẽ là ổn á."

Mọi người bật cười rần rần.

Chỉ có một người... khựng lại.

Jimin ngồi đó, cầm lon soda lạnh trong tay.
Ánh lửa hắt vào mắt cô.
Tia cười trong mắt vụt tắt - thật nhẹ.

Lý lịch ba đời sạch sẽ.
Tử tế.
Một gia đình thương nhau.

Cô cúi mặt, nhấp một ngụm soda đã nhạt.
Không ai để ý, kể cả Minjeong.
Bởi vì Jimin vẫn cười – đúng kiểu idol chuyên nghiệp của công chúng.

Chỉ là trong lòng, một dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi qua:

"Nếu em biết về gia cảnh của chị... liệu em còn nói được câu đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip