X. 😴


Sáng hôm sau.

Yu Jimin mở mắt lúc 8 giờ 02 phút.

Cảm giác đầu hơi nặng, cổ họng hơi khô. Nhưng không đến mức tệ.

Cô ngồi dậy.
Nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình.
Nhớ lại tối qua...

Jimin úp mặt vào gối.

...Không say đến mức mất kiểm soát.
Nhưng chắc chắn là say đủ để không bình thường.

Say đủ để - ôm trợ lý trong nhà vệ sinh công cộng.
Say đủ để kể chuyện ba đời nhà mình không "sạch sẽ".
Say đủ để gọi người ta là "Cún".
Rồi khóc một tí xíu.

Jimin rên lên một tiếng trong gối.
Dễ thương cái gì, mắc cười cái gì... mất hình tượng chết đi được.

Cô lật người nằm ngửa, một tay che mắt.

"...Không thèm đến công ty hôm nay nữa."

———

Nhưng một tiếng rưỡi sau, Jimin vẫn bước vào MYs Company với chiếc kính râm che gần nửa mặt.
Đội mũ lưỡi trai đen.
Mặc hoodie.
Tay ôm laptop, miệng ngậm ống hút cốc trà đen sữa.

Cô như một chiếc idol đang cố tránh paparazzi, dù hiện tại chỉ đang đi ngang phòng làm việc riêng của mình.

———

Minjeong thì đã ngồi trong đó từ sớm.

Trái với tâm trạng hoảng loạn bên kia, cô bé sáng nay tỉnh dậy với một cảm giác... khó tả.

Cảm giác không rõ là gì.

Ðầu óc Minjeong cứ lặp đi lặp lại vài chi tiết vụn vặt:
Cái ôm. Giọng nói. Mùi nước hoa dịu dịu. Câu gọi "Cún".

Không phải vui. Cũng chẳng đến mức rối bời.
Chỉ là...kiểu như buồn cười. Nhưng cũng muốn cười hoài không hết.

Jimin vừa bước vào thì ánh mắt hai người chạm nhau.

Minjeong mím môi nín cười, gật đầu chào:

"Em chào chị."

Jimin khựng một chút.

"...Ừm. Chào."

Cô tháo kính râm ra, không biết đặt tay ở đâu.
Lúng túng lạ lùng.

Minjeong nhịn không nổi nữa, cúi mặt xuống đống tài liệu nhưng khóe môi cong thấy rõ.

"Chị hôm qua... ổn chứ ạ?"

"Ổn."

Jimin đáp nhanh như chớp, rồi lẩm bẩm:

"Bình thường. Chỉ hơi... hơi bị gió."

Minjeong cười thành tiếng.

"Gió kiểu gì mà khóc?"

Jimin liếc em một cái.

Rồi đảo mắt.
Rồi ho nhẹ.
Rồi ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop, giả vờ cực kỳ bận.

Một phút trôi qua.

Cô lên tiếng, nhỏ xíu:

"Cún."

Minjeong ngẩng lên.

"Dạ?"

"Không được kể ai nghe chuyện tối qua đâu đấy."

Minjeong cười cong cả mắt:

"Em không kể.
Em giữ riêng trong lòng... kể lại cho chị nghe cũng được mà."

Jimin im lặng ba giây.

Rồi cô cúi mặt xuống bàn.

Mắt nhắm.
Miệng nín cười.
Tim đập bùm bụp như thể vừa bị ai đó bắt gặp đúng lúc đang giấu một bí mật rõ to.

Chết rồi.

Hình như...

Mình thích Cún thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip