XI. 💃
Jimin tập nhảy với dancer chính cho concert cuối tháng, Minjeong đứng quay clip hậu trường theo phân công.
Một số phần trong bài cần bạn nhảy để luyện động tác.
Sau khi bàn với Jimin, dancer đề nghị cho Minjeong vào tập thử - chỉ là hỗ trợ một chút, cho tiện.
Ban đầu, Minjeong tỏ ý từ chối, nhưng vì là chuyện "công việc", em cũng đành nghe theo yêu cầu kì lạ này.
Rồi cả hai bắt đầu bước vào đội hình.
Nhạc lên. Khoảng cách mờ dần.
Một lần nhấc tay, một lần xoay người - Minjeong đều làm chuẩn.
Nhưng ánh mắt em thì cứ né tránh.
Né đến mức khiến Jimin phải bật cười khẽ, nghiêng người ghé sát tai:
"Cún... đừng có né chị như thể chị sắp hôn em vậy."
Minjeong ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch.
"Ủa, chứ không phải hả?"
Jimin đứng hình nửa giây.
"Không. Nhưng chị muốn."
Một nhịp im lặng.
Rồi Minjeong cúi xuống chỉnh lại máy quay, cố gắng giấu đi biểu cảm trên mặt, nhỏ giọng:
"Vậy thì tập cho xong đi. Em không có né đâu."
Từ đó tới cuối buổi, em chẳng còn tránh nữa.
Động tác sát hơn, tay chạm tay, mắt chạm mắt.
———
8 giờ tối. Bụng đói meo.
Minjeong lên tiếng trước:
"Chị muốn ăn gì để em đặt nhé?"
Jimin lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì:
"Không cần đặt đâu.
Chị muốn ăn ở ngoài. Có một quán mì tương đen, Sana chỉ... nghe nói ngon lắm."
Chỉ một cái tên.
Mặt Minjeong xụ xuống nhẹ.
Cô chẳng hiểu vì sao. Chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu.
"...Ò, vậy đi thôi.
Đói muốn xỉu rồi."
Cả hai cùng bước vào quán ăn nhỏ trong hẻm, gọi phần mì trộn đặc biệt.
Minjeong ăn hăng đến mức tương đen dính đầy mép.
Jimin nhìn, khẽ cười rồi rút khăn giấy, lau giúp cô một cái thật nhẹ.
"Ăn uống vụng về như vậy... đúng là cần một Yu Jimin kế bên hỗ trợ."
———
Ăn uống xong, Jimin bỗng nắm tay Minjeong kéo ra khỏi quán.
"No quá rồi... đi bộ chút cho tiêu."
"Lại dáng hay lại lịch trình vậy chị?"
Minjeong nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu nửa thật.
"Lại được cả hai luôn đó, chị nói rồi mà"
Jimin đáp, khoanh tay đi phía trước một bước, quay đầu nhìn lại với nụ cười nhẹ như gió.
Minjeong cười nhẹ, lắc đầu, rồi lặng lẽ đi cạnh cô.
Hai người rẽ vào một con phố nhỏ - vắng và yên tĩnh hơn, chỉ còn vài quán ăn mở muộn và ánh đèn vàng rải xuống từng vệt mỏng trên mặt đường.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng gót giày gõ khẽ và tiếng áo chạm áo, thi thoảng chạm cả vai nhau khi cả hai cùng né một chướng ngại trên vỉa hè.
Không khí hơi lạnh, nhưng không đến mức khó chịu.
Kiểu se se dễ chịu khiến người ta muốn đi mãi không về.
Minjeong đút tay vào túi áo, bước chậm lại một nhịp.
Gió khẽ đẩy vài sợi tóc lòa xòa ngang trán cô.
Rồi, như thể suy nghĩ đã xoay đủ một vòng, cô nghiêng đầu liếc Jimin, ánh mắt nghiêm hơn một chút:
"Chị Jimin"
"Hôm bữa chị nói... "ba đời không sạch sẽ", là lo chuyện gì vậy?"
Jimin im lặng.
Minjeong vẫn đi chậm, tay đút túi, giọng hơi giễu nhẹ:
"Bộ tính làm người yêu em hay gì mà sợ không đạt chuẩn gu?"
"..."
"Mà thật ra cũng đâu phải gu đâu... em chỉ lỡ miệng thôi. Với lại..."
Cô khựng lại, nhếch môi:
"Tới giờ em vẫn chưa có ai "đạt chuẩn" để được đặt tiêu chí mà."
Jimin dừng bước.
Một giây, rồi hai giây. Cô ngước nhìn Minjeong, ánh mắt sáng dịu:
"Chị... thật ra không quan tâm chuyện đạt chuẩn."
"Vậy chị quan tâm gì?"
Jimin mím môi. Một lát sau, hít sâu, cô nói chậm rãi - không vòng vo nữa:
"Chị quan tâm Kim Minjeong."
"Cún à... nếu giờ chị nói là chị đang thích em, thì có kỳ lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip