XII. 💕
"Cún à... nếu giờ chị nói là chị đang thích em, thì có kỳ lắm không?"
Minjeong khựng lại khi nghe câu nói của Jimin.
Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ quanh họ, đủ để Minjeong thấy rõ gương mặt nghiêm túc kia không giống như đang đùa.
"...Gì vậy chị."
Em bật cười khẽ, tưởng đâu sẽ tìm được một câu gì đó để né tránh.
Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, lại không nói thêm được lời nào.
Bởi vì trong một giây rất ngắn - Minjeong bỗng thấy tim mình khựng lại.
Lúc nãy Jimin nói thích em.
Và em, hình như cũng... thích chị ấy thật rồi.
"Chắc là em... cũng thích chị."
Giọng nói nhỏ, thành thật, có chút ngơ ngác, như thể chính em cũng vừa mới phát hiện điều đó.
"...Lúc nào không biết nữa.
Kiểu như... thích rồi mà chưa kịp nhận ra luôn ấy."
Jimin cười nhẹ.
Nụ cười ấy dịu dàng và khẽ khàng như gió đêm, như thể trong khoảnh khắc đó, chị vừa trút được một điều gì rất nặng ở trong tim - mà cũng như thể đang cố giữ lấy giây phút mong manh này, kẻo nó vụt mất.
Chị đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu Minjeong.
Bàn tay ấy ấm.
Nhẹ, nhưng đủ khiến cho Minjeong đứng im bất động.
"Cún à..."
Jimin khẽ nói, giọng trầm ấm, bình tĩnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài bối rối lúc nãy.
"Thật ra chị không ngờ sẽ có ngày mình thích ai đến mức phải nói ra như vậy."
Cô hơi cúi xuống, để mắt hai người chạm nhau:
"Càng không ngờ... người đó lại là em."
Minjeong chớp mắt, nhìn lên, định nói gì đó - nhưng cuối cùng chỉ mím môi.
Jimin nhìn thấy hết.
Cả sự hoang mang lẫn ánh sáng mới vừa kịp nhen lên trong đôi mắt em.
Cô nói tiếp, lần này chậm rãi hơn, rõ từng từ:
"Không sao đâu.
Em không cần phải quá hối thúc bản thân mình. Chị chờ được."
———
Chút sau, Jimin đưa Minjeong về.
Cô đã nhắn tài xế đợi sẵn ở bãi đỗ gần đó từ trước, và dặn người đó về trước luôn.
Chị muốn tự mình lái xe.
Lần đầu tiên, Jimin nghĩ:
"không phải là staff, không phải là quản lý, cũng không phải stylist - mà là chính mình, đưa một người mình thích về nhà."
Chiếc xe lăn bánh qua từng góc phố sáng đèn.
Không ai nói gì nhiều, chỉ có bản nhạc nền Jimin bật nhỏ, và tiếng máy lạnh kêu đều đều.
Xe dừng lại trước cửa nhà Minjeong.
Jimin nhanh tay mở cửa bên ghế phụ ra cho em, rồi đứng nghiêng người chờ.
Minjeong bước xuống, quay lại cúi nhẹ đầu:
"Chị về cẩn thận nhoo... mai gặp ạ."
Em nói xong rồi vẫy tay thật nhanh, má hơi phồng lên vì cười - kiểu cười ngây ngô không giấu giếm, như đứa trẻ con vừa được tặng một chiếc bánh kem dâu to gấp đôi mặt mình vậy.
Gió đêm thổi nhẹ qua làm tóc em khẽ bay. Đôi mắt cong cong, má ửng hồng vì thời tiết lẫn vì cái gì đó khó gọi tên.
Jimin đứng lặng một chút.
Không phải vì lạnh. Mà vì trước mắt cô lúc này, là hình ảnh đáng yêu đến mức khiến tim cũng muốn... rụng rời.
Jimin nhìn theo gương mặt đó, thấy lòng mình mềm ra một cách lạ lùng.
Hoá ra cái cảm giác "yêu đương" mà người ta vẫn kể, nó cũng nhẹ nhàng mà ngọt ngào như vậy.
Không có ánh đèn sân khấu, không có flash máy ảnh, không có spotlight.
Chỉ là một người - đứng ở cửa nhà, cười với mình, như thể hôm nay là một ngày thật đáng nhớ.
Và Jimin, lần đầu tiên trong đời, thấy mong ngóng đến buổi sáng ngày mai như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip