XIII. 🧊
Ngày hôm sau.
Jimin và Minjeong vẫn đi làm như thường lệ, nhưng có điều gì đó rất... khác.
Từng cái nhìn, từng lần chạm mắt ngắn ngủi giữa họ - chẳng ai nhận ra điều đó rõ ràng,
nhưng cả phòng làm việc đều cảm nhận được hai người này hôm nay... đặc biệt "tươi".
Công việc diễn ra suôn sẻ lạ thường. Jimin vui vẻ, còn Minjeong thì chuyên nghiệp nhưng lại hay cười một mình. Mấy chị stylist thì thầm sau lưng:
"Có gì vui mà không rủ tụi tui vậy trời?"
Tối hôm đó, cả 2 tan làm muộn.
Jimin hẹn Minjeong ở sảnh, rồi hai người cùng đi bộ ra quán mì nhỏ đầu ngõ - một nơi Jimin từng vô tình phát hiện sau giờ ghi hình muộn.
Họ chọn bàn trong góc, đơn giản gọi hai phần mì tương đen, thêm chút mandu chiên giòn.
Minjeong vừa trộn mì vừa lén ngó Jimin:
"Không ngờ chị idol ăn khỏe vậy luôn đó."
Jimin bĩu môi, vừa định phản bác thì
"Yu Jimin!"
Một giọng nữ vang lên, sắc lạnh và bất ngờ.
Cả hai ngẩng đầu.
Một cô gái cao, tóc đen dài, ăn mặc khá sành điệu bước nhanh đến.
Gương mặt khá xinh đẹp nhưng ánh mắt... gay gắt đến mức khó gần.
Minjeong ngồi thẳng người.
Cô gái ấy dừng lại bên bàn, nhìn Jimin như thể muốn đốt cháy không khí.
"Tại sao chị không trả lời tin nhắn của tôi?"
Yeolan gằn giọng, tiến sát hơn.
"Mẹ tôi mất rồi. Chị hứa sẽ thay mẹ tôi chăm sóc tôi, nhớ không?"
"Chị còn từng nói sẽ không bỏ mặc tôi mà."
Giọng nói ấy không hẳn là đau khổ.
Nó sắc bén, đầy oán trách - và rất quen thuộc với Jimin.
Không phải lần đầu.
Yeolan đã từng nói những lời này.
Đã từng làm ầm lên thế này.
Ở trước ký túc xá. Trên phim trường. Cả khi Jimin đang livestream.
Jimin chỉ im lặng.
Tay cô siết nhẹ dưới bàn.
Jimin siết chặt đôi đũa, không đáp.
Cô gái kia - Yeolan - cau mày, nhìn sang Minjeong, rồi quay lại Jimin.
"Chị thậm chí còn có thời gian đi ăn hẹn hò. Đúng là loại người giỏi quên nợ cũ."
Không ai kịp phản ứng.
Ly nước trên bàn bị hất thẳng vào người Jimin.
Tiếng thủy tinh va chạm, tiếng nước đổ ào.
Cả quán mì lặng đi.
Minjeong bật dậy.
Không nói một lời, em bước ra, chắn trước mặt Jimin.
Ánh mắt Minjeong lúc này vừa bình tĩnh vừa rắn rỏi.
"Cô đang làm gì vậy?"
Yeolan định lên tiếng thì bảo vệ đã kịp chạy vào.
Một người trong bếp gọi lớn:
"Gọi cảnh sát chưa?"
Yeolan vùng vằng.
"Tôi sẽ quay lại. Chị không trốn được đâu, Yu Jimin!"
Cô ta bị đưa đi, để lại một bàn ăn hỗn loạn và một bầu không khí như vỡ tung trong lòng Jimin.
Minjeong quay lại, cầm tay Jimin:
"Chị có lạnh không? Đi, mình về."
Jimin không nói gì.
Cô lặng lẽ để Minjeong dắt đi, nước trên áo vẫn còn lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip