XIV. 🫂


Cả hai rời khỏi nhà hàng, Minjeong vẫn chưa buông tay Jimin.
Cô chỉ dừng lại khi đã đưa chị tới một góc yên tĩnh trước cửa quán.

"Ngồi xuống đi."

Minjeong nói, tay đã lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ đeo chéo.
Cô lấy ra một lọ thuốc và một miếng urgo bé xíu.

Jimin ngạc nhiên, khẽ nhíu mày:

"Cún, chị không sao mà."

"Không sao mà máu rịn cả bên mép mắt à?"

Minjeong trừng nhẹ, tay đưa lên định chạm.

Jimin theo phản xạ nghiêng mặt tránh đi, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì em đã đưa một ngón tay lên chặn lại lời chị.

"Suỵt, để em làm."

Giọng Minjeong nhỏ nhưng dứt khoát.

Ngón tay em nhẹ nhàng lau sạch vệt máu, rồi chấm thuốc sát trùng lên.

Làn da Jimin khẽ run dưới ngón tay ấy - không phải vì đau, mà vì... một cảm giác dịu dàng rất lạ.

Cô cúi đầu im lặng.

Đến khi Minjeong dán xong miếng urgo, Jimin mới dám ngước lên nhìn lại đôi mắt đối diện mình.

———

Sau đó, cả hai ra ngồi ghế đá ở công viên gần đó.

Gió đêm mát rượi, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thức ăn vương vất từ hàng quán xa xa.
Minjeong vẫn không nói gì, nhưng cô nhìn Jimin rất lâu.

Cuối cùng, em mới lên tiếng:

"Chị quen người đó ạ?"

Giọng Minjeong vẫn nhỏ, nhưng không hề né tránh.

Jimin thở ra thật khẽ.
Cô biết, sớm muộn gì câu hỏi này cũng sẽ được thốt ra.
Cô ngả người tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhìn thẳng về phía hàng cây đen sẫm phía trước.

"Không quen... nhưng cũng chẳng xa lạ." – Jimin bắt đầu.

"Mẹ chị... đã từng lái xe khi say rượu.
Bà... đâm phải một người phụ nữ đang băng qua đường.
Là mẹ của Yeolan."

"Tối đó... vì quá sợ hãi, mẹ chị đã cố lao xe vào cột điện.
Bà không chết.
Chỉ sống mà như không còn là người nữa."

Jimin ngừng một nhịp, cổ họng khẽ khô lại.

"Kể từ ngày đó... chị sống cùng ông bà ngoại.
Chị chưa từng gặp cha mình. Mẹ chị chưa bao giờ nhắc tên ông ấy."

Minjeong không nói gì.

Em chỉ lặng lẽ ngồi bên, hai bàn tay đan vào nhau.
Đôi mắt đen lay láy nhìn Jimin không chớp.

Jimin cười nhạt.

"Mọi người cứ nghĩ làm idol là sáng lấp lánh.
Nhưng chị... thật ra đã từng rất sợ những ánh đèn."

Rồi Jimin đảo mắt nhìn xuống hai bàn tay mình.
Giọng cô trầm lại:

"Chị biết... chuyện đó có lỗi.
Mẹ chị đã sai. Nhưng chị—"

Câu nói chưa kịp dứt, Minjeong đã đột ngột đứng dậy.

Em xoay người quỳ xuống ngay trước mặt Jimin, đôi gối khẽ chạm đất.

Cử động không vội vàng, không bốc đồng, mà đầy chững chạc, như thể đã cân nhắc rất lâu.

"Chị nói đúng... chị không quen người đó."

"Rõ là chuyện người lớn.
Vậy thì tại sao lại để một mình chị phải hứng chịu tất cả như vậy chứ?"

Giọng em không lớn, nhưng từng chữ như có gai nhọn, đâm thẳng vào thứ cảm giác tội lỗi Jimin mang theo bao năm qua.

Nhưng trái ngược với sự trách móc, ánh mắt Minjeong lại run run, như muốn ôm trọn chị vào lòng để bảo vệ.

"Không ai được quyền hành xử như thể chị là người có tội,"

Minjeong tiếp tục, mắt không rời khỏi chị.

"Chị đã làm tất cả những gì có thể rồi.
Vậy mà người ta vẫn cứ dồn chị vào đường cùng như thế..."

Jimin mở to mắt, ngỡ ngàng.

Em gái đang quỳ trước mặt cô - nhỏ hơn cô vài tuổi, thấp hơn vài phân, mỗi ngày vẫn líu lo gọi mình là "idol" này nọ - lại đang nghiêm túc, can đảm hơn bất kỳ ai Jimin từng biết.

Một chú cún con nhỏ xíu, nhưng lại cắn răng gồng lên, để gánh hộ nỗi buồn của chủ nhân.

Jimin khẽ thở ra.

Nỗi sợ và tủi thân vẫn còn đó, nhưng lúc này...
Cô nhận ra, mình không còn là cô bé 17 tuổi cô đơn năm ấy nữa.

———

Lần đầu tiên kể ra mọi chuyện cho ai đó, và lần đầu tiên trong đời - Jimin cảm thấy... có lẽ, thật sự, chuyện này không còn là điều quá to tát.

Cô cúi người xuống.

Đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Minjeong, dịu dàng như đang chạm vào một điều gì quý giá.

Jimin ghé sát lại, mắt khẽ khép.

Một cái chạm rất nhẹ lên môi em, như một câu cảm ơn, như một cách nói:

"Chị được em cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip