XVI. 🏥


Yu Jimin đứng trước bàn làm việc của giám đốc bộ phận nhân sự, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Chị kể hết.
Từng chi tiết. Từng tin nhắn.
Từng lần bị theo dõi, bị gọi điện lúc nửa đêm.
Từng lần bị Yeolan bày trò trước công chúng.

Và cuối cùng là sự cố khiến Kim Minjeong phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh hai ngày liên tiếp.

Người đứng đầu phòng nhân sự không nói gì, chỉ gật đầu.

Với quy mô vận hành của MYs - một đế chế truyền thông giải trí toàn cầu - họ không cần tới 24 tiếng để truy ra camera an ninh, bảng theo dõi thuê xe cá nhân, nhân dạng người xô ngã Minjeong.

Và cái tên được in đậm trong báo cáo nội bộ chính là Park Yeolan.

———

Hai ngày sau, Minjeong tỉnh dậy trong phòng bệnh.

Trần nhà trắng loá mắt.
Cảm giác lạnh và đau nơi cánh tay.

Mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng khiến em hơi nhíu mày.

"Mình... nằm viện hả?"

Em quay đầu.
Ghế bên cạnh trống không.
Có một lọ sữa tươi để trên bàn - loại em hay uống.
Có khăn giấy đã dùng một nửa - chắc ai đó vừa ngồi khóc.

Vừa nghĩ tới đó, cửa mở.

Ồ, là Yu Jimim.
Nhìn thấy em, Jimin đứng sững lại.

Cô bước vào, tay ôm một bó hoa nhỏ.
Gương mặt Jimin hơi phờ phạc, tóc buộc vội, quầng mắt nhạt màu phấn che.
Cô đã tưởng... đã lo sợ...

"Cún..."

Giọng Jimin nghèn nghẹn, nhẹ như làn khói.

Minjeong ngồi dậy.
Chăn trượt khỏi vai, tóc rối bù, gương mặt còn ngái ngủ.
Em quay sang nhìn Jimin, nhíu mày một chút như thể đang cố nhớ ra.

Rồi chẳng nói một lời.
Chỉ lặng lẽ giơ tay ra, giọng nhỏ xíu:

"Chị ôm bé..."

Jimin nín thở.
Trái tim như rơi xuống tận đáy.
Lồng ngực nghẹn lại, nước mắt suýt trào ra.

Em không hề trách cô.
Không hỏi gì, không đòi lời giải thích, không sợ hãi.

Chỉ...
Giơ tay ra, đòi được ôm.
Như một đứa trẻ nhỏ.

Jimin bước tới, ngồi xuống bên giường.
Cô vòng tay ôm em thật chặt, gục đầu lên vai em mà thở hắt ra một tiếng dài như trút được tất cả những gì đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.

"Xin lỗi... chị xin lỗi..."

Nhưng Minjeong chỉ dụi dụi má vào vai chị, lầm bầm:

"Chị ôm kĩ tí... ấm ghê."

Hai người họ ôm một hồi lâu, rồi đột nhiên Minjeong nói nhỏ:

"Em... không nhớ gì hết,"

"Tự nhiên em thấy chị biến mất, xong em nằm đây."

Jimin siết tay em mạnh hơn.

"Không sao đâu. Chị ở đây rồi."

———

Minjeong cứ tưởng sau đó mình sẽ nghe Jimin kể mọi thứ.

Nhưng không.
Cô chỉ cười nhẹ, bảo em ăn cháo và ngủ thêm cho khoẻ.
Gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt đó đã đóng kín như không muốn ai nhìn thấu.

Cuối cùng, chính chị staff trong công ty là người kể cho em nghe mọi chuyện.

"Em bị người bên phía Park Yeolan thuê người xô ngã.
Nhưng Jimin không nói gì với em hết, vì sợ em bị sốc thêm.
Từ lúc đó tới giờ, em ấy lo cho em suốt, nhưng cũng âm thầm gửi đơn kiện chính thức."

"Kiện...?"

Minjeong ngỡ ngàng.

"Ừ. Hơn 50 bằng chứng liên quan tới hành vi quấy rối, theo dõi, đe doạ."

"Jimin im lặng suốt thời gian qua là vì thấy có lỗi với Yeolan – chuyện mẹ em ấy gây ra...
Nhưng khi em bị tổn thương, em ấy đã không còn muốn nương tay nữa."

Minjeong nhìn ra cửa kính.
Tim em siết lại.

Hoá ra... tình cảm không chỉ là những cái ôm nhẹ và lời nói ấm.

Tình cảm, còn là việc người kia đứng lên bảo vệ em, ngay cả khi bản thân họ phải đối mặt với quá khứ đau lòng nhất của mình.

Yu Jimin, từ giây phút đó, trong lòng Kim Minjeong - không còn là người nổi tiếng mà em ngưỡng mộ.
Mà là một người em muốn nắm tay đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip