XVII. 🏠
Dù Minjeong cứ lặp đi lặp lại rằng em thật sự không sao, Jimin vẫn nhất quyết kê cái sofa ngay sát giường bệnh.
Xa đúng một phân cũng không chịu.
Nói là để "trông chừng", nhưng thật ra là sợ - sợ em lại đau, lại biến mất, lại cô đơn một mình.
Mà nói vậy cho ngầu thôi chứ...
Trước khi ngủ, Minjeong vẫn nũng nịu y như thường lệ.
"Chị xoa đầu em cái..."
"Không phải như thế! Nhẹ hơn chút nữa... ừm, đúng rùi đó."
"Rồi giờ xoa má nữa..."
"Trán nữa nè, hôn phát cho ngủ ngon mới chịu."
Jimin thở dài, vừa xoa vừa cười bất lực.
Sao mà chị lại đi yêu đúng một đứa nhỏ nũng nịu như vầy chứ...
Mà cũng nhờ vậy, chị mới biết mình có thể dịu dàng đến nhường nào.
———
Đêm khuya.
Jimin tưởng Minjeong đã ngủ say rồi, thở đều đều, mi mắt khép hờ.
Chị gối đầu tạm lên tay, ngồi tựa ở sofa, cũng dần mơ màng.
Mà Minjeong thì thật ra... chưa hề ngủ.
Chắc do đã nằm mê man hai ngày liền, bây giờ đầu óc tỉnh như sáo.
Em chầm chậm xoay người lại.
Bàn tay nhỏ xíu đưa lên, khẽ chạm vào mái tóc dài mềm mượt của Jimin, xoa nhè nhẹ.
Ngón tay lùa qua từng lọn tóc, dịu dàng đến lạ.
Minjeong cười khẽ, nói cực khẽ:
"Đẹp thật... yêu thật..."
Và cứ thế... hai người ngủ trong ánh đèn đầu giường lặng lẽ.
———
Sáng hôm sau là ngày xuất viện.
Jimin chuẩn bị đâu ra đó, còn tự tay xếp đồ cho Minjeong, hỏi đi hỏi lại em có chóng mặt không, có mệt không, có đói không - trong khi Minjeong chỉ vừa kịp mở mắt và... chưa kịp đói gì hết.
Trên đường về, Jimin căng thẳng thấy rõ.
Vì hôm nay... là lần đầu cô gặp ba mẹ Minjeong.
"Ba mẹ em biết vụ nằm viện không?"
"Dạ không... em nói là đi công tác với staff."
"Em gạt ba mẹ luôn hả?!"
"Chị còn gạt truyền thông cả nước kia mà chị nói gì em?"
Jimin thở ra một tiếng như đầu hàng.
———
Nhà họ Kim.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ thấp bé, tròn tròn với nụ cười hiền như bánh bao nhìn Minjeong, rồi nhìn qua cô gái phía sau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bà Kim hét lên:
"TRỜIIIIIIIIIIIIIIII ƠIIIIIIII—!!!"
"Con là ca sĩ Jimin đúng không??
Trời ơi, cô coi show của con đó, cái tập thi nhảy với mấy đứa nhỏ nhóm ae gì đó nè!!!
Trời ơi đẹp dữ thần linh luôn!!"
Minjeong đứng hình.
Jimin thì trố mắt.
"Mẹ..."
Minjeong nhăn mặt
"Con bị thương nè mẹ... mẹ hỏi thăm con trước đi?"
"Ờ ờ con đợi xíu, mẹ hỏi xong Jimin liền."
Bà Kim nói rồi kéo tay Jimin vào nhà.
"Vô ăn cơm với bác! Ở lại ăn trưa nghe không, bác nấu món mì lạnh Jimin thích luôn đó, bác tìm công thức trên Youtube rồi nè!!"
Minjeong dậm chân tại chỗ, vừa bực vừa quê:
"Ủa mẹ! Con là con ruột mà!"
Jimin thì cười... cười tới mức chảy nước mắt.
Chưa bao giờ trong đời, cô tưởng tượng được rằng có một ngày mình được ai đó kéo tay vào nhà...
Gọi là "Jimin", rồi bảo "ở lại ăn cơm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip