1
kim minjeong và jonhyun yêu nhau từ khi mới mười sáu tuổi, tình yêu chớm nở được em trân trọng từng giây phút, jonhyun đi đến đâu, em đều theo đến đấy, với kim minjeong nơi có sự bình yên là nơi mà người em yêu đặt chân đến. năm mười sáu tuổi em nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người về tình yêu mà minjeong và jonhyun trao tặng nhau, jonhyun lúc ấy cưng nựng em vô cùng, những chiếc thơm má nhẹ nhàng em đều cảm thấy hạnh phúc.
bốn năm sau, tình yêu của minjeong và jonhyun không còn nồng cháy như lúc trước nữa, những cuộc cãi vã đến với em như cơm bữa, minjeong chưa bao giờ thay đổi, tình cảm minjeong dành cho jonhyun vẫn như ngày đầu cả hai gặp nhau, người thay đổi là jonhyun, người em nguyện sống chết cùng nhau giờ đã không còn yêu em nữa, câu chia tay dường như quá dễ dàng với hắn.
"chia tay đi, anh chán rồi."
từ ngày người mình yêu buông lời chia tay, kim minjeong chẳng ăn chẳng uống. tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với bốn bức tường trắng, em giờ đây gầy hao, gò má hốc hác chẳng còn sức sống. với người khác bốn năm có thể không dài nhưng đó là tình đầu là tình yêu kim minjeong trân trọng từng giây từng phút, là những năm tháng kim minjeong tình nguyện đánh đổi tuổi xuân của mình để bên cạnh lee jonhyun.
kim minjeong thân tàn ma dại đến trường, với bao nhiêu ánh mắt tò mò. cho dù có khóc đến sưng cả hai mắt kim minjeong có thể thấy rõ từ phía xa, lee jonhyun cùng bạn gái mới của hắn ta đang cùng nhau sánh đôi, tay trong tay. nhớ về lúc trước, em cũng được như vậy, hắn lướt qua em như người lạ, kim minjeong cố kiềm nén không cho nước mắt rơi nhưng rồi lại bật khóc thật to, thật to, mọi người xung quanh đều bàn tán về chuyện của họ. rồi em cảm nhận hơi ấm, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai em. cùng với đó là chiếc áo khoác che lên thân em.
"nín đi, đừng khóc ở đây"
kim minjeong khóc sưng cả hai mắt, khung cảnh xung quanh bỗng mờ nhạt dần. em ngã vào vòng tay một người lạ. đến khi tỉnh lại em đã được nằm ở phòng y tế, trên người là chiếc áo khoác đồng phục và bảng tên. "yu jimin", kim minjeong rơi vào trầm tư rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
tan học. người lạ ấy lại đến phòng y tế để lấy lại áo khoác đồng phục, sẵn tiện ngó xem kim minjeong bây giờ thế nào, kim minjeong vẫn nằm đó nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động, kim minjeong theo phản xạ nhìn ra xem. trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp không tùy vết. giọng nói lại dịu dàng và ấm áp.
"em đã ổn hơn chưa?"
"yu jimin?"
"ừm, vì cái áo đấy ư?"
"vâng, em chỉ vô tình thấy thôi"
"không sao không sao, em ổn là được rồi"
"cảm ơn chị"
"em có muốn về cùng không? em như vậy có lẽ đừng nên về một mình"
"phiền chị quá"
yu jimin và kim minjeong bước ra từ phòng y tế thì lại một lần nữa bắt gặp lee jonhyun, hắn cố tình bày tỏ thái độ lo lắng, rồi ôm em vào lòng. yu jimin thấy minjeong có vẻ khó chịu, yu jimin đẩy hắn ra, nhẹ nhàng kéo minjeong vào lòng
"em ấy đang không khoẻ"
"cô ấy là bạn gái em". johyun đáp.
"mày không đủ tư cách đâu"
jimin đưa minjeong ra khỏi đó, kim minjeong trên đường đi cứ liên tục nhìn về phía chị. đánh liều em hỏi.
"chị với.."
"là chị em"
từ lúc đó đến đường về nhà, em im lặng chẳng nói gì cả. em vào nhà cùng những bước chân nặng nề, đợi đến khi em vào nhà, yu jimin cũng phóng thật nhanh về nhà. vào trong jimin bắt gặp cảnh jonhyun đang ăn nằm với ả bạn gái mới trong chính căn phòng hắn ta cùng với minjeong từng hạnh phúc thế nào, tức. yu jimin kéo ả ta xuống giường, giáng đòn thật mạnh xuống gương mặt xấu xí của hắn ta
"khốn nạn. đây là nhà của tao, mày biết điều thì sống cho đàng hoàng"
lee jonhyun ôm một bên mặt đã đỏ ửng, yu jimin quay sang, túm mạnh tóc con ả. ánh mắt đỏ hừng hực như một viên đạn nhìn thẳng vào mắt ả.
"mày. mẹ mày có dạy mày cách không được đụng vào đàn ông có người yêu chưa? biến khỏi nhà tao"
yu jimin tức giận quăng hết đồ đạc của lee jonhyun ra ngoài đường, con ả cũng vì vậy mà chẳng dám ăn nằm với hắn nữa. lee jonhyun bây giờ chẳng còn nơi nào để ở, bần cùng đến mức tìm đến nhà kim minjeong. nghe tiếng chuông, kim minjeong mệt mỏi ra mở cửa, trước mặt là lee jonhyun khiến em chẳng vui vẻ là bao, bỗng hắn ôm em vào lòng
"anh xin lỗi, anh sai rồi."
"anh mà không quen ả ta thì ba mẹ anh sẽ vì thế mà bắt anh phải đi du học"
lí do của hắn khiến minjeong trong phút chốc mà một lần nữa khờ dại, hắn hôn em. nhưng rồi vị đắng của mùi thuốc khiến em bừng tỉnh, em tát thật mạnh vào mặt hắn, nước mắt không ngừng lăn trên hai má em.
"tôi đã có người yêu rồi."
"em nói gì vậy kim minjeong? chẳng thể nào được"
kim minjeong đã vứt bỏ hắn như cách hắn từng vứt bỏ em. hằng ngày kim minjeong và yu jimin đều ra về cùng nhau, jimin sợ tên em trai khốn nạn của mình lại giở trò với kim minjeong, lúc đó người ân hận là yu jimin. thứ nhất không dạy được em trai, thứ hai. khiến người mình thích bấy lâu nay phải rơi vào khủng hoảng.
"chị jimin"
"em nói đi"
"vì sao chị lại cố gắng bảo vệ em vậy?"
✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip