Chương 8

"Minjeong, mang bát đũa vào bếp giùm bà nha."

"Dạ rồi, con tới liền!"

Minjeong tay cầm chồng bát, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Bà ngoại cũng đi theo, tay cầm nồi canh còn dang dở. Cả hai lúi húi trong bếp, vừa dọn vừa rửa.

Minjeong bỗng ngập ngừng hỏi:

"Bà ơi… người mà hay bị tuột đường huyết á, thì nên tẩm bổ bằng cái gì cho cơ thể thấy khỏe hơn ạ?"

Bà ngoại thoáng khựng lại, quay sang nhìn Minjeong, lo lắng:

"Con bị tuột đường huyết hả? Sao không nói với bà?"

"Ơ không không!" Minjeong quýnh lên, vội xua tay "Không phải con đâu ạ! Là… là bạn con bị."

Bà nghe vậy mới nhẹ nhõm:

"À, thế thì bà yên tâm rồi. Bạn nào bị? Học cùng lớp con hả?"

Minjeong né tránh:

"Dạ… bạn thôi, không học chung. Mà… con thấy cũng hơi gầy, chắc hay bỏ bữa."

Bà gật gù:

"Ừ, mấy đứa hay tuột đường huyết thì nên ăn đủ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Nên nạp đường tự nhiên như trái cây, hoặc mấy món có tinh bột một chút như cháo, bánh mì, sữa…"

Minjeong vừa rửa bát vừa nói:

"Bà ơi, con muốn… làm gì đó cho bạn ăn. Nhưng mà bà biết rồi á, con mà đụng vô bếp là dễ cháy nhà lắm… nên bà chỉ con với nha?"

Bà ngoại mỉm cười hiền hậu:

"Muốn nấu cho người ta ăn thì phải học chứ. Thôi được rồi, tối nay bà chỉ con làm cái gì đơn giản thôi ha."

"Yes! Con cảm ơn bà yêu dấu của con!" Minjeong nhảy cẫng lên, suýt làm rớt cái tô trong tay.

Bà lườm nhẹ:

"Con mà làm vỡ chén là bà đuổi ra ngoài đứng coi đó."

"Con biết rồi mà…" Minjeong xị mặt, rồi bật cười.

---

Cả hai bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Bà đưa cho Minjeong mấy quả trứng gà:

"Làm cháo trứng trước đi. Món này nhẹ bụng, bổ máu, dễ tiêu. Con đập trứng vào chén đi."

Minjeong cầm quả trứng, gõ nhẹ vào mép tô, lúng túng:

"Gõ vậy đúng chưa bà?"

"Bà không biết nữa, con coi đi, trứng còn nguyên kìa."

Minjeong gõ mạnh hơn, trứng bể làm đôi nhưng một nửa lòng trắng rơi ra ngoài bàn.

"Ơ… chết…"

Bà thở dài, lẩm bẩm:

"Chắc bà phải tập thiền nếu dạy con nấu ăn mỗi ngày quá…"

Minjeong phụng phịu:

"Con cố gắng rồi mà…"

"Ừ, bà thấy mà. Ráng lên, còn hai quả nữa, đừng để tụi nó hy sinh oan uổng."

---

Lúc sau, cháo đã chín, trứng được khuấy đều vào nồi, mùi thơm lan tỏa. Bà nêm nếm, rồi bảo Minjeong:

"Giờ con nếm thử xem vừa miệng chưa?"

Minjeong múc một muỗng thổi phù phù, nhấp môi:

"Ui… ngon á bà! Trời ơi, con làm mà ngon dữ vậy luôn hả?"

Bà chống nạnh:

"Con làm một phần, bà làm chín phần, chảnh vừa thôi cô nương."

Minjeong phì cười:

"Thì… con chỉ đang tự hào vì lần đầu tiên không phá nồi cháo thôi mà."

---

Tầm gần khuya, Minjeong cẩn thận múc cháo vào hũ giữ nhiệt, bỏ vào túi giấy.

Bà hỏi:

"Mai mang đi cho bạn à?"

Minjeong gật đầu, khép miệng cười:

"Dạ. Con chỉ… muốn bạn ấy đỡ mệt hơn một chút."

Bà nhìn Minjeong, ánh mắt dịu dàng mà đầy ẩn ý:

"Bạn đặc biệt lắm nhỉ?"

Minjeong giả vờ lơ đi:

"Bình thường thôi mà… ngủ sớm đi bà, mai con còn dậy sớm nữa."

Bà bật cười:

"Ừ, ngủ sớm đi. Kẻo mai dậy trễ lại đổ thừa tại bà bắt vô bếp."

Minjeong vừa tắt đèn bếp vừa lẩm bẩm nhỏ:

"Không biết người ta có thích cháo không nữa…"

Bà từ sau lưng khẽ nói:

"Nếu người ta biết là con nấu thì ăn bao nhiêu cũng thấy ngon."

Minjeong đỏ mặt, tay ôm hũ cháo, chạy vụt lên phòng:

"Thôi con ngủ đây! Ngủ ngon nha bà!"

Bà đứng đó, lắc đầu cười nhẹ:

"Cái con bé này… đúng là tới tuổi biết thích người ta rồi."

---

Jimin mở hộp ra, khựng lại vài giây rồi nhìn Minjeong:

"…Cái này, cô làm cho tôi à?"

Minjeong gật đầu, tay xoa xoa sau gáy:

"Ừm… là tôi tự làm đó. Cô thử một chút xem có hợp khẩu vị không?"

Jimin nhìn hộp cháo, mắt sáng lên:

"Nhìn là biết ngon rồi."

Minjeong nhướn mày, cố giấu vẻ hồi hộp:

"Vậy nếu dở thì sao?"

Jimin múc một muỗng, chưa ăn đã cười:

"Ngon hay dở thì tôi cũng sẽ ăn. Vì nó là do chính tay cô làm cho tôi mà."

Minjeong đỏ mặt quay đi:

"Dẻo miệng quá đó… Nhưng mà lần sau cô nhớ chú ý đến sức khỏe. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng để bị tuột đường huyết nữa."

Jimin nhìn cô, khẽ nghiêng đầu:

"Cô lo cho tôi à?"

Minjeong đáp nhanh, giọng hơi lí nhí:

"Nếu tôi không lo thì tôi nấu ăn cho cô bồi bổ làm gì."

Jimin mỉm cười, ánh mắt dịu đi hẳn:

"Cảm ơn nhé."

Minjeong hừ nhẹ:

"Ơn nghĩa gì. Ăn nhanh đi, để nguội là hết ngon đó."

Jimin múc một muỗng cháo, vừa ăn vừa bật cười:

"Ngon thật. Ấm nữa. Ấm… giống như cô vậy."

Minjeong khẽ liếc Jimin, mặt vẫn quay sang hướng khác, rồi lầm bầm:

"…Cô có biết là… cô là người đầu tiên mà tôi nấu ăn cho không?"

Jimin ngừng ăn, hơi nghiêng đầu nhìn Minjeong, khóe môi cong nhẹ:

"Vậy là… tôi đặc biệt lắm à?"

Minjeong vẫn không quay lại, tay vò vò vạt áo:

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jiminjeong