2
Sài Gòn ban đêm lộng lẫy hơn cô tưởng, trước đây Trí Mẫn chỉ thấy nó trên phim ảnh nên bây giờ được thấy tận mắt làm cô thích lắm. Ăn tối xong, Trí Mẫn kéo Chi Lợi đi chơi, lấy xe Honda được ba má mua cho lượn khắp Sài Gòn, xe cộ nườm nượp, đèn điện sáng choang, đâu đâu cũng đẹp lạ thường, hai đứa tạt qua chợ Bến Thành chơi, lần đầu tiên Trí Mẫn ăn đồ miền nam, không đậm đà như ở quê mà vẫn ngon lạ lùng. Chạy hết khắp phố phường, Trí Mẫn mới tiếc nuối quay xe chạy về.
Hôm sau Trí Mẫn đi nhận lớp, vì khác chuyên đề học nên cô và Chi Lợi tách ra, lúc đứng chờ , Trí Mẫn quen được một người là thằng Hưng, mới đầu cô thấy lạ vì ít thấy con trai chọn học văn, trò chuyện một lúc mới biết hoá ra nó là con trai bác Lan hàng xóm. Coi bộ Trí Mẫn có duyên với nhà hàng xóm ghê.
- để bữa nào rảnh, tao dắt nhỏ em tao qua chơi với mày, nhỏ ngoan hiền lắm.
Nói xong, Hưng cười rồi kéo cô đi tìm Chi Lợi, ba đứa dắt nhau đi uống cà phê ở quán nước ngoài cổng trường. Mãi đến sau này, Trí Mẫn cũng không ngờ ba đứa lại thân nhau tới vậy, và cũng không ngờ rằng nhờ chơi thân với thằng Hưng mà cô lại tìm được tình yêu đời mình.
Hôm đó là một buổi trưa hè, Trí Mẫn mở cửa sổ ra hóng gió cho mát, đang mồ hôi nhễ nhại, tự dưng Mẫn thấy thằng Hưng ở đối diện, ngay căn phòng có cửa sổ màu hồng đối diện cửa sổ phòng mình.
- ê Hưng, phòng mày đây hả?
- không, này phòng nhỏ em tao, đây nè, nhỏ tên Mẫn Đình á.
Thằng Hưng vừa nói xong thì Mẫn mới để ý, đứng cạnh thằng Hưng là một con nhỏ tóc dài dễ thương hết biết, công nhận nhỏ đẹp ghê, tóc nhỏ dài mà mượt lắm, mặt mũi thì xinh xắn khỏi chê. Trí Mẫn thấy con nhỏ nhìn mình, gật đầu chào rồi nhoẻn miệng cười làm cô đỏ mặt tía tai. Thề với trời đất là nếu không vì nụ cười đó thì chắc Trí Mẫn đang đau khổ cùng cực vì tưởng mình bị bệnh tim giai đoạn cuối.
Trưa hôm đó Trí Mẫn không tập trung học hành nổi, đầu óc cứ nhớ tới bé hàng xóm, cái nụ cười thân thiện, hồn nhiên của con bé cứ quân quẩn trong đầu cô, đến lúc Chi Lợi kêu xuống nhà ăn cơm, Trí Mẫn mới hoảng hồn. Đêm đó, Trí Mẫn mở hé cửa sổ, thấy Mẫn Đình cũng mở cửa ngồi học bài, cô quay sang hỏi Chi Lợi :
- mày biết Mẫn Đình em thằng Hưng không?
- biết, hồi sáng tao có thấy, sao hả?
- nhỏ đó đẹp ghê mày hén
- ừ, rồi sao?
- nhỏ dễ thương ghê, cười cũng đẹp nữa
- này tao công nhận nè
- tên nhỏ cũng đẹp ghê
- bộ mày khoái nhỏ rồi hả?
- làm gì có, mới gặp mà. Tại tao thấy nhỏ đẹp thì tao khen thôi.
- chưa thấy ai khen nhiều như mày, có khi khoái nhỏ mà làm bộ chứ gì.
Chi Lợi trề môi trêu rồi cười hích hích, còn Trí Mẫn thì đỏ mặt tía tai vì giận, phần cũng vì ngại. Mặc kệ Chi Lợi cứ cười hoài, cô mở cửa sổ, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ màu hồng nơi Mẫn Đình ngồi học. Nhìn thấy Trí Mẫn, em quay sang cười rồi vẫy vẫy tay chào, Trí Mẫn cũng cười theo, người gì đâu mà dễ thương, tới cái tên cũng dễ thương ác.
- chị tên Mẫn đúng hông, em có nghe anh Hưng kể rồi.
- đúng rồi, tui tên Lưu Trí Mẫn, học cùng lớp với Hưng. Đình học lớp mấy?
- em học lớp mười một ở trường cấp ba gần trường chị nè.
- ủa vậy hả? Sao bữa giờ tui không thấy?
- chắc lúc đó chị chưa biết em nên hỏng biết đó thôi. Mà chị Mẫn người miền trung đúng hông?
- đúng rồi, sao Đình biết ?
Mẫn Đình nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, cười khúc khích bảo :
- anh Hưng kể cho em á, ảnh nói lúc mới gặp chị với chị Chi Lợi nói giọng miền ngoài nghe ngồ ngộ nên ảnh ấn tượng lắm.
- à, tại lúc đó tui chưa có quen giọng ở ngoài này, lúc đó tui nói giọng trung mà thằng Hưng cứ cười hoài nên tui mới tập nói giọng Sài Gòn, chứ tui sợ tui nói em nghe không hiểu.
Trí Mẫn gãi đầu cười, tai cũng đỏ bừng vì ngại mà Mẫn Đình cứ cười hoài. Nhỏ này biết mình cười xinh hay sao mà cứ cười miết, làm cô bối rối hoài luôn. Nhìn cứ như bị khờ, mà Trí Mẫn khờ thật, cứ cười hì hì suốt.
- chị Mẫn nè
- sao á em?
- mai chị chở Đình đi học nghen, xe anh Hưng hư rồi, mà ảnh lười lắm, toàn kêu em đi với bạn chứ không thèm chở em đi học.
- ừ, để mai tui qua chở, em ngủ sớm đi kẻo mai dậy trễ là tui hỏng chờ đâu à
Mẫn Đình nghe xong cười cười rồi gật đầu, đóng cửa sổ đi ngủ thật, bây giờ Trí Mẫn mới thấy tiếc, biết vậy nãy nói chuyện thêm tí nữa cho rồi, tự dưng kêu nhỏ đi ngủ chi rồi giờ nhỏ ngủ thật. Chán quá đành quay sang nói chuyện với Chi Lợi, mà cứ nói hoài về Mẫn Đình làm Chi Lợi đau hết cả đầu, nhiều lúc muốn đấm cho Trí Mẫn một cái cho đỡ phiền phức.
- mày ơi
- gì nữa má?
- Mẫn Đình đẹp ghê mày hén, tên cũng đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip