13. Tìm hiểu
Từ sau hôm Kim Minjeong ở bệnh viện về đã một tuần trôi qua, cuối cùng em cũng có thể trở lại căn hộ yêu dấu của mình và không chịu sự kiểm soát từ gia đình nữa. Trước khi rời khỏi Kim gia mẹ Kim dặn dò em đủ thứ trên trời dưới đất làm Kim Minjeong hoang mang.
"Minjeong có khó chịu trong người thì phải gọi liền cho Minwoo biết chưa. Sáng, trưa, chiều, tối ăn gì đều phải báo cáo với mẹ, con mà bỏ cữ nào thì mẹ sai người trói con đem về..."
"Mẹ à con biết rồi mà, con cũng đâu phải con nít đâu chứ."
"Còn không phải do con tự nhiên ngất xỉu làm cả nhà lo sống lo chết à?"
"Thôi mà mẹ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để sự việc như vậy xảy ra thêm lần nà nữa đâu."
Lời qua tiếng lại, nịnh nọt mẹ hiền dấu yêu hai mươi phút thì Kim Minjeong cũng được thả về, vừa đến căn hộ nhỏ là em xà vào chiếc ghế sô pha, lười biếng lướt điện thoại. Kể cũng lạ, một tuần nay dường như Yu Jimin bận chuyện gì đó, chỉ hỏi thăm em vài câu rồi thôi. Bình thường chị ta nhoi lắm mà mấy bữa nay lặng mất tiêu, Kim Minjeong muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại vang lên, là người mà Kim Minjeong vừa nghĩ tới, Yu Jimin.
@katarinabluu to @imwinter
Minjeong, cưng có rảnh không?
Nhớ cưng chết mất...
Nhìn vào những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại Kim Minjeong rơi vào suy tư, mối quan hệ của em và Yu Jimin hiện giờ cứ lưng chừng kiểu gì ấy, hơn cả bạn bè, đồng nghiệp bình thường nhưng lại chẳng phải người yêu.
Ting
Lại là âm thanh thông báo tin nhắn làm Kim Minjeong giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
@katarinabluu tớ @imwinter
Mindoongie...
Cưng có ở đó hong
Trả lời chị đi mà
Tôi đây
Vừa trả lời xong là màn hình điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi đến từ Yu Jimin. Kim Minjeong không nhanh, không chậm nghe máy.
"Chị nhớ giọng cưng chết mất. Gần một tuần chưa được nghe giọng Mindoongie rồi."
"Gọi tôi có việc gì? Còn 3 ngày nữa là đoàn làm phim khởi quay rồi chị không lo trao dồi diễn xuất đi."
"Cả tuần nay người ta bận bịu, học tập hết mình để không làm cưng thất vọng chứ bộ."
Đầu bên kia ủy khuất lên tiếng giải thích, Kim Minjeong hình dung ra bộ dáng hiện tại của Yu Jimin mà khẽ cười.
"Rồi, tôi rất mong chờ màn thể hiện của diễn viên Yu. Tới lúc vào đoàn chị làm không tốt tôi mắng đến khi chị nghe giọng tôi đến phát sợ mới thôi."
"Hê hê, được cưng mắng cả ngày cũng chả sao nhưng chị lại thích nghe lời yêu thương từ cưng hơn."
Kim Minjeong không biết Yu Jimin học đâu ra cái giọng cười như người khờ ấy nữa. Nhưng bất quá cũng đang thích thích người ta nên tự nhiên thấy cũng đáng yêu.
"Được rồi quay lại việc chính đi, chị gọi tôi để làm g?"
"Người ta nhớ giọng người thương nên gọi thôi mà."
"Ai...ai người thương chị chứ?"
"Cưng chứ ai nữa. Mà cưng biết hong bên Việt Nam có ông Vi...Vi gì ấy. Cái gì mà hẹn hò chứ không yêu, cái gì mà tất cả những người thích anh anh không cản được,... Bất quá tới lúc thành công rồi cưng sẽ không phủi bỏ quan hệ của chúng ta như thằng cha đó đấy chứ?"
???
Bộ nhìn em giống loại người như vậy lắm hả?
"Yu Jimin, chị nghi ngờ nhân phẩm của tôi à?"
"Hong có...chị lo lắng bản thân không xứng với cưng rồi cưng vứt bỏ chị... Mindoongie có thể cho chị một danh phận được hong?"
"Hẹn hò chứ không yêu chị thấy thế nào?"
"..."
Yu Jimin chính thức cạn lời không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng đang suy xét kỹ lời đứa nhỏ kia vừa nói. Thật ra Kim Minjeong không có ý gì, em chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn xíu thôi. Mãi không thấy đầu dây bên kia đáp lời, đạo diễn Kim lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Jimin này, tôi thừa nhận bản thân có chút thích chị nhưng mà chúng ta quen biết nhau không lâu...chị có thể cho tôi thêm thời gian được không?"
Kim Minjeong sợ nếu xác định mối quan hệ sớm quá, khi mà cả hai chưa hiểu nhau nhiều hơn nhất định sẽ xảy ra vấn đề tranh chấp nặng hơn nữa có thể chia tay. Kim Minjeong theo đuổi sự hoàn hảo cùng vững chắc trong tình yêu, bản thân em cũng là người chậm rãi, em muốn kiểm soát được tất cả chính vì thế em cần thêm thời gian để có thể hiểu Yu Jimin hơn từ đó lên kế hoạch cho tương lai cả hai.
"Xin lỗi... là chị nóng vội quá."
"Không phải xin lỗi, tôi biết chị lo sợ điều gì cho nên không biết Yu Jimin có bằng lòng cùng tôi tìm hiểu lẫn nhau không?"
Yu Jimin lại một lần nữa im lặng, sự thật là chị hiểu quá rõ về Kim Minjeong, cả hai cùng nhau lớn lên cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện có điều hiện tại em lại chẳng nhớ được thứ gì về chị hết. Nhưng mà tìm hiểu một lần nữa cũng tốt, đoạn thời gian Yu Jimin ra nước ngoài, Kim Minjeong mất trí nhớ chắc hẳn sẽ làm con người của hả hai khác với lúc trước. Bỏ qua quá khứ đau thương kia, bắt đầu một hành trình mới cũng không phải chuyện gì xấu.
"Ý cưng là sao? Có phải như chị nghĩ hay không?"
Yu Jimin không biết bản thân có hiểu đúng những gì Kim Minjeong nói hay không, phải hỏi lại em cho chắc chắn.
"Đồ ngốc nhà chị, ý em là em muốn chúng ta trong mối quan hệ tìm hiểu. Em muốn biết mong ước của Jimin, muốn biết chị hy vọng như thế nào về bạn đời tương lai, muốn biết sở thích của chị, muốn biết tất cả về Yu Jimin để Kim Minjeong em có thể trở thành bạn đời lý tưởng của chị. Chị có đồng ý không?"
Một tràn dài được tuông ra, trong lòng Kim Minjeong mắng Yu Jimin ngốc hết thuốc chữa. Em đã nói đến như vậy chị ta mà còn không hiểu thì Kim Minjeong thề chẳng thèm để tâm đến Yu Jimin nữa.
"Chị...chị đồng ý."
Trong đầu Yu Jimin hiện giờ pháo hoa nổ oanh tạc, Kim Minjeong vừa xưng em với chị đó còn muốn trở thành bạn đời lý tưởng của chị nữa. Một tuần không gặp vừa gọi điện thoại mà mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển thần tốc như vậy rồi. Bao nhiêu mệt mỏi, cùng cảm xúc tiêu cực từ đợt trị liệu tâm lý trước đó của Yu Jimin tan biến khi nghe Kim Minjeong xưng em.
"Được rồi giờ em phải xử lý công việc, chị tập luyện diễn xuất đừng nên quá sức, chú ý sức khỏe."
"Dạ chị biết rồi, tối nay Minjeong có rảnh không? Qua nhà kiểm tra thành quả của chị."
"Được."
Điện thoại đã ngắt máy, Yu Jimin vẫn còn mơ mơ màng màng không tin những gì vừa mới xảy ra, vội tự véo bản thân một cái, cảm giác đau truyền tới.
'Hehe... không phải là mơ.'
Winron: hãy tận hưởng sự ngọt nào của đôi trẻ trước khi phong ba bão táp ập đến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip