22. Chăm sóc

Tập đoàn YJ, phòng chủ tịch.

"Chủ tịch Yu tình hình có phần bất lợi cho tiểu thư. Cư dân mạng yêu cầu đổi nữ chính của bộ phim, cổ phiếu công ty vì chuyện này cũng giảm đáng kể."

Trong văn phòng chủ tịch, trợ lý báo cáo chi tiết tình hình, nhân cơ hội này các đối thủ của nhà họ Yu cũng nhúng tay, tuy không triệt để hạ được nhưng ít nhiều cũng tổn thất không ít.

"Tìm ra người đứng sau tung tin chưa?"

Ông Yu ngồi trên ghế nét mặt có chút mệt mỏi.

"Dạ là Lee Minjun, người bị tiểu thư đánh."

"Cậu liên hệ với bên đó thoả thuận bồi thường xem thế nào."

"Rõ."

Chuyện Yu Jimin đánh người cho dù cố ý hay có lý do gì khác ông cũng sẽ thay cô con gái xử lý thật tốt. Chỉ là nếu vô cớ đánh người thì e rằng Yu Jimin sẽ khó lòng ở lại giới giải trí được. Từ lúc thấy tin tức đó đến giờ ông Yu chỉ lo tập trung xử lý nên vẫn chưa gọi cho Yu Jimin hỏi rõ ngọn ngành, nhân lúc rảnh tay ông bèn gọi điện.

Yu Jimin vẫn còn chìm đắm trong cái ôm ấm áp của Kim Minjeong mà hưởng thụ thì điện thoại vang lên. Ngó thấy là ba mình chị có chút không đành lòng mà rời vòng tay của em.

"Là ba chị gọi, cưng đợi một chút nhé."

Kim Minjeong gật đầu, im lặng ngồi một bên chờ đợi.

"Alo ba gọi con có việc gì không?"

"Jiminie đoạn video đó là sao? Sao con lại đánh cậu ta."

"Ba...con xin lỗi làm ảnh hưởng tới công việc của ba rồi."

"Không có, không ảnh hưởng. Con mau nói cho bà biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Yu Jimin đơn giản kể lại mọi việc cho bà Yu nghe, càng nghe ông càng tức giận. Cái tên khốn đó vậy mà dám động vào con gái ông.

"Jimin con yên tâm ba sẽ cho thằng nhóc đó một bàI học."

"Chuyện này con tự giải quyết được, ba cho người thu thập thêm tư liệu bẩn của hắn là được. Loại người này tốt nhất không thể được tồn tại trong giới giải trí."

Ba Yu nghe thế liền phân phó trợ lý thu thập bằng chứng về những gì Lee Minjun đã từng làm, đồng thời cũng không cần đàm phán với bên đó. Ông cũng nhẹ nhàng an ủi con gái vài câu rồi tắt máy.

Kim Minjeong ngồi bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại của hai ba con họ Yu xong thì cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Chị có cách giải quyết anh ta rồi hả?"

Yu Jimin gật đầu, mỉm cười với Kim Minjeong.

"Lưới trời lồng lộng dù cho Lee Minjun có tính toán thế nào thì vẫn sẽ lộ ra sơ hở."

"Thế chị định khi nào sẽ đính chính, bên ngoài đang mắng chửi chị không thôi kìa."

"Để anh ta tận hưởng thêm vài ngày đi, lần này chị muốn triệt hết đường sống của Lee Minjun."

Kim Minjeong biết được tính toán của Yu Jimin nhưng vẫn không cam lòng nhìn đám dân mạng mắng chửi chị. Nhìn hàng ngàn bình luận thô tục cố ý nhắm vào Yu Jimin lòng em chưa xót không thôi.

Vì sự việc này lan truyền khá nhanh, mang theo rất nhiều tranh luận nên sau khi họp nhanh quyết định tạm dừng quay phim được thông qua. Kim Minjeong vì lo cho tâm trạng của Yu Jimin nên đã trực tiếp đến nhà chị ở cùng trong khoảng thời gian này, khỏi phải nói chị mừng như thế nào.

Nói là đến chăm sóc Yu Jimin nhưng ngược lại mới đúng, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ Yu Jimin đều là người chăm Kim Minjeong.

"Minjeongie thử xem bánh có ngon không."

Kim Minjeong đang ngồi trong phòng làm việc của Yu Jimin mà xem xét lại các cảnh đã quay xong. Màn hình máy tính hiện lên hình ảnh Yu Jimin trong bộ đồng phục cấp ba, thước phim ấy được tua đi tua lại không dưới mười lần, Kim Minjeong tập trung đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng chị gọi.

Yu Jimin tay bưng khay bánh vừa mới ra lò từng bước lại gần Kim Minjeong mà đưa nhỏ kia vẫn không hay biết gì. Nhìn ánh mắt em chìm đắm vào thân ảnh trong màn hình Yu Jimin nổi lên tí bất mãn.

"Cưng đó, người thật ở đây mà cưng lại thờ ơ. Nếu muốn ngắm chị không ngại mặc như thế đâu."

Vừa nói Yu Jimin vừa vòng tay qua cổ Kim Minjeong môi đỏ khẽ lướt qua vành tai làm em giật mình.

"Jimin...chị vào đây lúc nào thế?"

"Từ lúc cưng ngắm Kang Minji. Nói thật đi cưng thích chị như thế hơn đúng không?"

"Không... không có...em chỉ là... chỉ là cảm thấy tiếc vì gặp được chị quá trễ, bỏ lỡ cơ hội cùng chị trải qua quãng đường đại học."

Kim Minjeong lắp bắp giải thích, lòng không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh thời còn đi học của Yu Jimin. Không biết chị khi đó có khác bây giờ nhiều không? Quá khứ của Yu Jimin, Kim Minjeong muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng trên mạng có quá ít thông tin, trên trang cá nhân chị cũng chẳng hay chia sẻ gì.

"Hừm...chị cũng thấy tiếc vì không biết thời sinh viên của đạo diễn Kim như thế nào."

Đây là lời thật lòng, cũng vì sự cố năm đó mà Yu Jimin phải ra nước ngoài còn Kim Minjeong mất hết kí ức. Vốn dĩ sẽ là mối tình thanh mai trúc mã nhưng cuối cùng lại xa cách, cả hai trải qua khoảng thời gian được gọi là đẹp nhất đời người mà không có đối phương.

"Nếu chị muốn biết em sẽ kể chị nghe."

"Nhưng mà cái chị tò mò là dáng vẻ Kim Minjeong khoác lên mình bộ đồng phục."

Ánh mắt Yu Jimin nhìn Kim Minjeong mắng theo cảm giác là lạ, cưng chiều, yêu thương nhưng lẫn sâu trong đó là dục vọng cùng chiếm hữu. Điều này làm em không được tự nhiên mà giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào lòng ngực chị.

"Chị...đứng đắn chút đi."

"Chị chỗ nào không đứng đắn vậy đạo diễn Kim."

"Trong lòng chị tự rõ."

Yu Jimin không đáp chỉ cười rồi đem chiếc bánh quy đút tận miệng Kim Minjeong. Ở cùng chỉ mới ba ngày nhưng Kim Minjeong tăng cân rồi, suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ. Yu Jimin rốt cuộc muốn em béo đến mức nào mới chịu dừng đây?



Winron: 1 tuần một chap có vẻ hơi ít, dạo này thời gian tui cũng khá dư dả nên tui sẽ ra thêm chap nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip