26. Danh phận

Tại phim trường, đã gần đến giờ làm việc mà vẫn chưa thấy Kim Aeri như thường lệ tìm đến, Kim Minjeong lấy làm lạ thăm hỏi nhân viên.

"Trợ lý Aeri vẫn chưa tới sao?"

"Đạo diễn Kim, chị Aeri báo là xin nghỉ buổi chiều hôm nay ạ."

"Vậy à? Chị ấy có nói lý do không?"

"Dạ bệnh ạ."

Kim Minjeong cảm ơn nhân viên vừa rồi, em thắc mắc về việc Aeri không trực tiếp nói với mình.

'Chị ấy giận gì sao?'

Ôm một bụng nghi hoặc Kim Minjeong trở về chiếc ghế được chuẩn bị để chỉ đạo việc quay các thước phim của ngày hôm nay. Tiến trình bộ phim đã quay được phân nửa, các cảnh từ giờ chủ yếu sẽ là tương tác tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Tin đồn hẹn hò giữa Yu Jimin và Ahn Yujin còn chưa được đính chính, nhân viên trong đoàn phim vào giờ nghỉ bàn tán sôi nổi về đề tài này. Kim Minjeong vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng em rất không thoải mái. Giờ đây lại còn phải ngồi xem hai người họ diễn cảnh tình cảm... Chết tiệt sao em lại yêu diễn viên cơ chứ!!!

Nhìn hình ảnh Ahn Yujin nắm tay Yu Jimin dạo bước trên sân trường nhuộm đầy nắng vàng buổi chiều, một cảm giác chua trào lên từ đáy lòng. Ngoài mặt Kim Minjeong thản nhiên bảo mình không ghen nhưng trong lòng thì bình dấm sắp bể rồi. Em thầm nghĩ bộ phim này quay xong sẽ đuổi cổ Yu Jimin về quản lý tập đoàn nhà họ Yu, không cho chị nhận bất cứ một vai diễn nào nữa hết.

"Đạt, mọi người tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi lát chúng ta còn cảnh quay đêm nữa."

Kim Minjeong vừa lên tiếng thông báo, Yu Jimin đã nhanh chóng nắm lấy tay Ahn Yujin kéo đi mà không thèm nhìn em một cái. Hàng lông mày khẽ giật Kim Minjeong nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang thân nhau quá mức rời đi kia. Thôi xong chuyến này chỉ thể có cầu nguyện cho Yu Jimin.

"Cậu làm gì gấp thế?"

Ahn Yujin phàn nàn khi chưa kịp hoàn hồn khỏi vai diễn đã bị Yu Jimin lôi đi mất.

"Wonyoung nhà cậu không ghen sao mà cậu còn chưa đính chính nữa?"

"Có nhưng tôi bảo cần chút nhiệt để thu hút người xem khi phim ra rạp."

"Minjeongie nhà tôi không ghen, có phải ẻm không yêu tôi đủ nhiều hay không?"

Yu Jimin u sầu nói ra nỗi lòng mình mà đâu biết phía sau có ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hướng chị vừa rời đi.

"Cậu nghi ngờ tình cảm của Minjeong à? Với lại chắc gì em ấy đã nói thật lòng, Wonyoung nhà tôi cũng hay bảo không ghen nhưng mà tích tụ đủ lâu là bùng phát một đợt. Đáng sợ lắm."

Ahn Yujin vừa nói vừa lao mồ hôi trên trán rịn ra do nhớ đến cảnh tượng Jang Wonyoung bùng nổ cơn ghen khi cô dính tin đồn hẹn hò với một nam diễn viên khác.

"Thật à? Thôi tôi phải đi tìm Minjeong đây."

Nói rồi Yu Jimin xoay người đi đến phòng nghỉ của đạo diễn, bây giờ nhờ có tin đồn hẹn hò mà chị có thể đường đường chính chính đi gặp Kim Minjeong mà không sợ bị nghi ngờ mối quan hệ giữa cả hai.

Cốc. Cốc. Cốc

"Vào đi."

Kim Minjeong ngồi trên ghế mắt không thèm ngó xem là ai đã cho vào. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, thân ảnh kia ôm chặt lấy em.

"Minjeongie... ôm ôm."

Phải nói là từ khi vào vai Kang Minji, hành động và khí chất trên người Yu Jimin thay đổi không ít. Hình tượng của chị cũng dần sụp đổ trong lòng Kim Minjeong.

"Đi mà ôm Ahn Yujin kìa, khi nãy còn nắm tay thân thiết lắm mà."

Kim Minjeong hờn dỗi lườm Yu Jimin một cái.

"Cưng ghen à? Chị tìm cậu ta để bàn việc đính chính thôi mà."

Trong lòng Yu Jimin có chút vui bởi vì đứa nhỏ kia cuối cùng cũng không che giấu sự ghen tuông trong lòng.

"Ghen thì sao chứ, chị và cô ấy vẫn còn rất nhiều cảnh thân mật tình cảm..."

Kim Minjeong dụi đầu cọ cọ vào lòng ngực Yu Jimin như một chú cún nhỏ đang làm nũng. Hiếm khi em chịu thể hiện tình cảm nhưng lần nào cũng khiến Yu Jimin chết đứng tại chỗ.

"Nhưng mà đó chỉ là diễn, còn khi ở với cưng đều là cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng của chị."

"Hay là quay xong bộ phim này chị rời khỏi giới giải trí đi...em không muốn thấy chị thân mật với người khác nữa."

Kim Minjeong ngước đôi mắt trong veo nhìn Yu Jimin mong chờ cái gật đầu đồng ý từ chị.

"Chà có phải đạo diễn Kim đang ngăn cản con đường lấy vợ của chị không?"

Kim Minjeong ngẩng ra, em chả hiểu Yu Jimin đang nói cái gì hết. Nhìn con cún nhỏ ngơ ngác kia chị cười trừ, búng lên trán em một cái rồi giải thích.

"Trước đây cưng bảo là chị phải chứng minh được bản thân thì mới xứng với cưng. Chúng ta đã có một lời hứa với nhau rằng ngày mà cưng nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, chị vinh dự cầm trên tay chiếc cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì mới xác định quan hệ yêu đương. Giờ cưng lại muốn chị rút khỏi giới giải trí thì làm sao chị theo đuổi được vợ tương lai đây."

Ánh mắt tràn đầy ý cười của Yu Jimin chỉ tập trung nhìn sự biến hóa cảm xúc của Kim Minjeong thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy em bối rối chị không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Cái này...em...em cho chị một danh phận là được chứ gì."

"Hửm thế đạo diễn Kim muốn cho chị danh phận gì đây?"

"Người yêu... sau khi bộ phim ra mắt khán giả nhìn chị bằng con mắt khác chúng ta sẽ công khai."

Kim Minjeong nghiêm túc trả lời câu hỏi của Yu Jimin, em mắc công khai lắm rồi. Hàng ngày cứ lướt mạng xã hội thấy người mình yêu hết dính tin đồn hẹn hò với người này lại thân mật với người kia, Kim Minjeong không rộng lượng được nữa. Em muốn Yu Jimin chỉ thuộc về mình em mà thôi, cấm ai được dành.

"Theo sự hiểu biết của chị về cưng thì Minjeongie là người rất nguyên tắc, cưng sẵn sàng vì chị mà phá vỡ sao?"

"Lúc đầu khi chấp nhận chị sẽ là vai chính thì nguyên tắc của em đã bị phá rồi. Người mình yêu chứ có phải ai khác đâu... Ưm..."

Đôi môi mềm mại của Kim Minjeong chưa kịp hoàn thành câu nói đã phải tiếp nhận nụ hôn từ Yu Jimin. Giờ phút này chị chẳng quan tâm đến đây là phim trường có khả năng bị người khác nhìn thấy, Yu Jimin chỉ muốn hôn Kim Minjeong một cái mà thôi.

"Yu Jimin... chúng ta đang ở phim trường...chị...chị càn rỡ quá rồi..."

Khuôn mặt Kim Minjeong đỏ ửng, một phần vì tức giận một phần là do ngại ngùng.

"Tại cưng nói những lời làm chị thật vui vẻ, muốn đè cưng ra hôn. Thật không ngờ đạo diễn Kim lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy."

"Chị đừng trêu em."

"Được không trêu người yêu bé nhỏ của chị nữa."

Yu Jimin cười không ngớt, tay ôm trọn lấy cơ thể Kim Minjeong. Nếu đây không phải là phim trường có lẽ chị đã bế em lên chạy khắp nơi để khoe khoang bởi vì bản thân may mắn vớ được một em người yêu dễ thương như thế này.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip