32. Chia cắt

Kim Minjeong và Yu Jimin được đưa đến bệnh viện, tình trạng của em có vẻ nặng phần đầu và lưng bị va đập mạnh xuống nền nhà, cấp cứu suốt mười tiếng đồng hồ. Yu Jimin thì nhẹ hơn có điều lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, không tiếp nhận chữa trị từ các bác sĩ nam. Kể cả ba Yu bước vào thăm Yu Jimin cũng sợ hãi nép vào sau lưng y tá nữ.

Tình trạng đó kéo dài suốt một tuần, Yu Jimin tuy có thể tiếp xúc với ba mình nhưng những người đàn ông khác chỉ cần nhìn thấy chị vô thức sẽ run rẩy mà co người lại. Suốt những ngày nằm viện Yu Jimin luôn hỏi thăm về tình hình của Kim Minjeong nhưng chỉ nhận lại cái thở dài từ ba Yu.

"Con bé vẫn chưa tỉnh, vết thương ở đầu nặng lắm. Nhưng con yên tâm Minjeong đã qua cơn nguy kịch rồi."

"Con muốn nhìn Minjeongie."

"Đợi con khoẻ hơn ba dẫn con đi thăm con bé."

"Dạ."

Do thương thế của Yu Jimin không quá nghiêm trọng trừ việc bị tổn thương tâm lý,  hơn một tuần đã được xuất viện. Vì chị chưa thể tiếp xúc với đàn ông nên tất cả người làm cùng vệ sĩ trong nhà đều được ba Yu thay bằng nữ.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, với sự nài nỉ từ con gái ba Yu cũng dẫn Yu Jimin đến thăm Kim Minjeong, em vẫn nằm đó và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Yu Jimin bước vào phòng theo sau là ba Yu, chị quỳ xuống trước mặt mẹ Kim liên tục dập đầu.

"Con xin lỗi bác, là con rũ Minjeong đi chơi cho nên mới khiến em ấy thành ra như vậy."

Chuyện này cũng không trách được Yu Jimin khi hai đứa trẻ đã bị người ta nhắm đến từ trước, có trách thì trách bọn họ không bảo vệ tốt con mình.

"Jimin con đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách con được. Là bọn ta không tốt để người xấu có cơ hội hành động."

Yu Jimin được mẹ Kim đỡ dậy, chị từ từ lại gần giường Kim Minjeong đang nằm. Hai người lớn cũng rời khỏi phòng để lại không gian riêng dành cho hai đứa trẻ.

"Minjeongie ngốc, ai bảo em cứu chị mà chọc giận hắn ta làm gì chứ."

Yu Jimin vừa nói vừa vuốt ve tay của Kim Minjeong, em vẫn nằm im đó trông như công chúa nhỏ đang ngủ.

"Minjeongie em nhanh tỉnh lại biết chưa hả? Chị, ba mẹ em và cả anh Minwoo đều lo lắng cho em lắm đó."

Suốt cả ngày hôm đó Yu Jimin ở cạnh lảm nhảm rất nhiều chuyện cho Kim Minjeong nghe. Những ngày sau đó ba Yu đều đặng đưa chị đến thăm em, các vết thương trên người đã lành nhưng Kim Minjeong vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà họ Kim bắt đầu lo lắng bỏ ra số tiền lớn để tìm bác sĩ giỏi với hy vọng con gái duy nhất của họ sớm tỉnh lại.

Còn về phần gã đàn ông có ý đồ cưỡng hiếp Yu Jimin và Kim Minjeong đã bị tống vào tù chờ ngày xét xử. Với gia thế cùng quyền lực đang nắm giữ trong tay, Choi Jihyuk làm sao có thể để con trai mình chôn thân nơi ngục tù. Ông ta thương lượng với hai nhà Yu, Kim nhưng đều bị từ chối thẳng thừng dù cho có đem danh lợi hay quyền lực mua chuộc. Cuối cùng không còn cách nào khác Choi Jihyuk đe doạ hai nhà nếu không rút đơn kiện, giải quyết trong hòa bình thì đừng trách ông ta độc ác.

Yu Jongmin vì an nguy của con gái đã đẩy Yu Jimin ra nước ngoài lánh nạn nhưng chị cương quyết không đi. Kim Minjeong còn nằm nơi bệnh viện vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại thì làm sao Yu Jimin có thể rời đi được.

"Hức...ba ơi con không muốn ra nước ngoài đâu..."

"Jimin ba xin lỗi, ba sợ sẽ không thể bảo vệ được con cho nên chỉ còn cách này."

Yu Jongmin biết chia cắt hai đứa trẻ sớm đã dành cho nhau tình cảm là việc không nên làm nhưng thật sự ông chẳng còn cách nào khác. Choi Jihyuk là thượng nghị sĩ thế lực nắm trong tay rất lớn, Yu Jongmin và Kim Daewoo căn bản không thể nào đấu lại. Mục tiêu của cả hai là bằng mọi giá tống được con trai ông ta vào tù rồi sẽ có cách lấy mạng hắn sau.

Nếu mọi chuyện xuông sẻ, lấy được mạng tên cầm thú kia thì nhất định hai nhà phải gánh lấy hậu quả không nhỏ, Choi Jihyuk sẽ trả thù. Dẫu biết nguy hiểm khó lường nhưng Yu Jongmin và Kim Daewoo không thể cứ trơ mắt đứng nhìn tên cặn bã đó bị phán vài năm tù giam rồi lại được thả nhởn nhơ ngoài xã hội.

Sau khi đánh ngất Yu Jimin bằng thuốc mê Yu Jongmin bế con gái lên máy bay riêng được chuẩn bị. Đồng thời dì quản gia cũng theo để chăm sóc Yu Jimin nơi đất khách quê người.

"Jimin ba xin lỗi..."

"Tôi giao Jimin lại cho cô, khi con bé tỉnh lại chắc chắn sẽ làm loạn cô khuyên con bé giúp tôi."

"Lão gia tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt."

Máy bay cất cánh Yu Jongmin rơi nước mắt nhìn theo ông đã làm nhiều chuyện có lỗi với con gái mình...

Yu Jimin tỉnh dậy phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ liền làm loạn muốn về nước. Quản gia ôm chặt lấy chị hết lòng khuyên can nhưng Yu Jimin nào có nghe lọt tai.

"Dì bỏ cháu ra, cháu muốn về."

"Tiểu thư nếu cháu về nước sẽ rất nguy hiểm, lão gia không thể bảo vệ cháu."

"Hức... cháu còn chưa đợi được Minjeong tỉnh lại mà... hức... cháu hứa với em ấy khi em ấy dậy sẽ nhìn thấy cháu..."

"Lão gia nói khi nào tiểu thư Minjeong tỉnh sẽ gọi cho cháu."

Với sự quản lý nghiêm ngặt Yu Jimin không thể nào trốn về được nên chỉ đành chấp nhận ở lại đất nước xa lạ này. Hằng ngày chị đều ngóng trông từng cuộc điện thoại của ba để hỏi thăm tình hình Kim Minjeong.

Một ngày, hai ngày... rồi một tuần, hai tuần, thời gian cứ thế trôi đi cuối cùng Yu Jimin cũng đợi được câu Minjeong đã tỉnh nhưng giọng nói của ba Yu lại có chút đau buồn.

"Con bé Minjeong vừa tỉnh lại."

"Thật ạ, con muốn gặp em ấy. Ba chuyển máy giúp con với ạ."

"Jimin này, hiện tại không tiện gặp."

"Sao ạ? Có chuyện gì với Minjeong thế ba."

"Minjeong có chút giống con khi trước, sự việc kia ảnh hưởng đến tâm lý của con bé rất lớn. Hiện tại đang trong quá trình điều trị nhưng không được khả quan lắm. Gia đình con bé định thôi miên để Minjeong quên hết sự việc kia, nếu thành công con bé sẽ quên luôn cả con..."

"Dạ... như vậy cũng tốt. Em ấy sẽ không bị cơn ác mộng làm phiền mỗi tối giống con..."

"Con ổn chứ Jimin?"

"Ba đừng lo, con không sao mà. Về nước rồi con sẽ làm thân với Minjeong lại từ đầu."

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip