35. Nhớ lại
Kim Minjeong mê man nằm trên giường bệnh, những mảnh kí ức hỗn loạn thay phiên nhau hiện lên...
Năm Yu Jimin 5 tuổi, Kim Minjeong 4 tuổi.
Trong một căn phòng tràn ngập sắc hồng, Kim Minjeong nằm trên giường ôm khư khư đống đồ chơi vừa được Yu Jongmin tặng, mắt em chứa đầy uất ức nhìn sang Yu Jimin.
"Jimin unnie mau trả cho em, cái đó bác Yu tặng em mà."
"Minjeongie cho chị chơi cùng với, đừng keo kiệt như vậy."
Yu Jimin bĩu môi, nhích người lại gần Kim Minjeong hơn mặt kệ đứa nhỏ kia đang tức giận với mình.
"Ai bảo Jimin unnie cứ lén giấu đồ chơi của em đem về nhà chứ."
"Hì hì... chị chỉ là muốn nhà chị có gì đó liên quan đến Minjeong thôi mà."
"Thì unnie có thể hỏi xin mà, mẹ em dạy lén lấy đồ của người khác là xấu tính lắm đó."
"Thế Minjeong cho chị con gấu bông này nhé."
"Hong."
"Đấy em có bao giờ cho chị đâu."
"Tại Minjeong thích con gấu bông đó lắm, Jimin unnie chọn cái khác đi."
"Vậy cái này."
"Hong."
"Cái kia."
"Hong luôn."
"Cái nọ."
"Hong cho."
"..."
Yu Jimin chỉ qua một lượt hết các món đồ chơi bày ra trên giường nhưng Kim Minjeong chỉ lắc đầu bảo hong cho bởi vì em thích hết tất cả.
...
Năm Yu Jimin 10 tuổi, Kim Minjeong 9 tuổi.
"Kim Minjeong dậy đi học nè."
Yu Jimin chào hai vợ chồng họ Kim xong liền nhanh chóng chạy thẳng lên phòng Kim Minjeong gọi em dậy.
"Unnie, kéo Minjeong đi."
Kim Minjeong từ trong chăn ló đầu ra, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm Yu Jimin trong bộ quần áo học sinh, miệng ngọt ngào làm nũng với chị.
"Thật là, đưa tay cho chị nào."
Yu Jimin cất giọng mang ý phàn nàn nhưng tay lại đưa ra nắm chặt bàn tay Kim Minjeong mà kéo em dậy.
Kim Minjeong vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, bên ngoài Yu Jimin đã chọn xong quần áo cho em. Tập sách cũng được chị cho vào chiếc ba lô nhỏ xinh rồi quẩy lên vai đợi em thay đồ.
...
Năm Yu Jimin 15 tuổi, Kim Minjeong 14 tuổi.
"Jimin unnie thật ngốc, cái này là đồng biến chứ có phải nghịch biến đâu chứ."
Kim Minjeong vừa giảng bài toán đại số vừa cuộn tròn tập tài liệu trên tay gõ thẳng vào đầu Yu Jimin không khoan nhượng.
"Ui da, chị chỉ lộn xíu thôi mà em có cần ra tay nặng vậy không hả? Bộ giỏi toán là hay à?"
Yu Jimin vừa xoa xoa đầu vừa đưa cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Kim Minjeong hồng lấy sự thương hại.
"Nói nhiều quá, hôm nay chị không làm hết đề này thì đừng hòng đi đâu."
...
Những ngày tháng vui vẻ bên nhau có lẽ sẽ tiếp diễn nếu sự việc kia không xảy ra. Từng mảnh ký ức hiện về nhất thời làm Kim Minjeong chống đỡ không nổi, đầu em đau nhói. Khuôn mặt của gã đàn ông kia hiện lên cùng cơ thể đầy máu của Yu Jimin, Kim Minjeong vùng vẫy muốn tỉnh khỏi giấc mộng này nhưng chỉ đành bất lực...
Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong cứ liên tục nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi, chị hoảng sợ nắm chặt tay em giọng run rẩy.
"Minjeongie đừng làm chị sợ..."
Mẹ Kim nhìn thấy cảnh này liền cuốn cuồng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vừa đến nhìn thấy tình hình liền tiêm cho Kim Minjeong một mũi thuốc an thần. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì khác phát sinh, giọng ông nặng nề chất vấn người nhà.
"Bệnh nhân này từng bị chấn thương tâm lý nặng, có lẽ người nhà đã dùng liệu pháp thôi miên đúng không?"
Nhận được cái gật đầu từ mẹ Kim ông mới tiếp tục nói.
"Haizzz... tại nạn vừa rồi chấn động đến não, có lẽ cô bé này đã nhớ những chuyện không nên nhớ cho nên mới có phản ứng như vậy."
Yu Jimin nghe xong liền xiết chặt tay Kim Minjeong đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh.
'Minjeongie, em sẽ vượt qua được mà. Đúng chứ?'
Mẹ Kim muốn tìm đến bác sĩ Lee với ý định thôi miên Kim Minjeong một lần nữa nhưng Yu Jimin đã ngăn cản.
"Bác, lần này đừng thôi miên em ấy. Minjeongie từng nói với cháu kí ức kia em ấy cũng có quyền được biết, chúng ta đừng thay em ấy quyết định nữa ạ."
"Nhưng mà..."
Lời mẹ Kim vừa mới cất lên Yu Jimin đã nhanh chóng chặn lại.
"Cháu biết bác lo sợ điều gì, nhưng hãy tin tưởng Minjeong nhất định sẽ vượt qua được bóng mà tâm lý đó, bây giờ em ấy lớn rồi, cũng đã mạnh mẽ hơn thời điểm đó rất nhiều."
Mẹ Kim cuối cùng cũng đã bị Yu Jimin thuyết phục, bà chỉ muốn con gái mình sống vui vẻ nhưng số phận trêu ngươi đẩy Kim Minjeong vào vực sâu không thấy ánh sáng. Chỉ hy vọng khi nhớ lại được tất cả Kim Minjeong sẽ vượt qua được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Đầu giờ chiều, Kim Minjeong khẽ cử động tay, từ từ hé mắt. Đầu vẫn còn đau, cảm giác lúc bị tông phải hiện về làm em rùn mình, cứ ngỡ đã phải đi gặp ông bà rồi nhưng may là em vẫn còn sống.
Đảo mắt một vòng quanh phòng bệnh, Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin đang gục bên giường em ngủ say, vẻ mặt chị tiều tụy có lẽ chị đã luôn ở đây chăm sóc em. Kim Minjeong nhìn Yu Jimin của hiện tại lại nhớ về Yu Jimin năm 16 tuổi với toàn thân đầy vết máu nhưng vẫn đứng ra bảo vệ em, nước không kiềm được mà rơi xuống, tiếng nất nghẹn đánh thức Yu Jimin.
"Minjeongie sao cưng khóc thế? Đau lắm phải không?"
Yu Jimin một tay dụi mắt một tay xoa xoa vết thương trên trán Kim Minjeong, giọng dịu dàng có hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
"Jimin unnie...xin lỗi vì đã quên mất chị."
Đôi lời từ Winron:
Trời ơi tui vừa trải qua một tháng thực tập mọi người ạ. Đã hong được suôn sẽ mà còn bị người yêu chia tay nữa.
Xin lỗi vì để các reader thân iu của tui đợi lâu, giờ tui vực dậy được tinh thần rồi nên sẽ up chap thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip