36. Ác mộng
Yu Jimin sửng sờ vài giây trước những lời mà Kim Minjeong vừa thốt ra, chị kích động ôm lấy em, giọng run run.
"Minjeongie...cưng...cưng nhớ lại rồi sao?"
Kim Minjeong gật đầu, em dụi vào hõm cổ Yu Jimin khẽ thút thít.
"Em sợ lắm... cứ ngỡ bản thân sẽ chết không còn cơ hội gặp lại chị nữa."
"Không sao rồi, chị xin lỗi. Lẽ ra lúc đó chị nên giữ cưng lại."
"Chị cũng đâu biết em sẽ gặp tai nạn... nhưng mà em vẫn rất giận vì chị che giấu em mọi chuyện."
Nói xong Kim Minjeong dùng lực khá mạnh cắn lên bả vai Yu Jimin đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh nhẹ mới nhả răng ra. Chị nhăng mặt vì đau nhưng vẫn để cún con trong lòng mặt sức cắn liếm.
"Thế phải làm sao thì cưng mới không giận Jimin nữa?"
"Đừng lừa dối em nữa có được không? Chuyện liên quan đến Choi Jihyuk chúng ta sẽ cùng nhau đối phó."
Kim Minjeong ngẩn đầu lên nhìn Yu Jimin, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ chị không cách nào từ chối.
"Được."
...
Cạch, cửa phòng bệnh được mở ra mẹ Kim mang theo đồ ăn bước vào.
"Jimin con ăn ch... Minjeong con tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khác thường không?"
Những lời mẹ Kim định nói với Yu Jimin đã thay bằng lời hỏi thăm khi bà thấy con gái cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Mẹ con không sao rồi, chỉ là đầu vẫn còn chút choáng váng."
"Để mẹ đi gọi bác sĩ."
...
"Bệnh nhân không có biểu hiện bất thường, ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tiễn xong vị bác sĩ kia mẹ Kim lúc này mới nhớ đến việc mang thức ăn đến cho Yu Jimin.
"À bác có mua canh gà hầm, cháu ăn một chút nhé Jimin."
"Dạ cháu cảm ơn."
"Không có gì, cháu ở lại trông chừng Minjeong nhé. Bác về nấu ít cháu cho con bé."
...
Mẹ Kim ra về, Yu Jimin vừa đổ canh gà ra bát vừa hỏi Kim Minjeong về vụ tai nạn, em nghiêm túc kể lại mọi chuyện.
"Lúc từ nhà chị về, một chiếc xe theo đuôi em, nghĩ chắc là có chuyện không lành nên em gọi cho anh hai. Còn chưa nói được câu nào chiếc xe ấy lao thẳng vào xe em. Chuyện này cũng do người của Choi Jihyuk làm đúng không ạ?"
Yu Jimin gật đầu xác nhận, tay đang cầm muỗng canh đưa lên miệng Kim Minjeong.
"Chị ăn đi, chút nữa mẹ mang cháo lên cho em rồi."
"Cưng bất tỉnh hơn một ngày chắc cũng đói lắm, canh gà nhiều chị ăn không hết đâu."
Nghe vậy Kim Minjeong không tiếp tục từ chối nữa, đúng như lời Yu Jimin nói quả thật em đang cảm thấy đói.
"À mà về tin đồn hẹn hò của chúng ta chị xử lý như thế nào rồi?"
"Chị chưa làm gì hết, mấy ngày nay tâm tư của chị đều đặt hết vào cưng lấy đâu ra mà xử lý."
"Thế chị định giải quyết như thế nào?"
"Chị nghe hết theo Minjeong."
...
Buổi chiều hôm đó mẹ Kim mang cháo đến cho cả hai với vẻ mặt có chút muộn phiền.
"Tài xế lái xe đâm con đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại nhà riêng. Cảnh sát qua quá trình điều tra nói rằng ông ta tự sát."
Kim Minjeong nghe mẹ nói thế liền nhíu mày. Có chết nàng cũng không tin hắn ta tự sát, nhất định là Choi Jihyuk muốn cắt đứt manh mối nên giết người diệt khẩu.
"Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."
"Minjeongie con dọn về Kim gia đi, dù sao ba con cũng là quân nhân, Choi Jihyuk sẽ không dám ra tay tại nhà chúng ta."
"Con..."
Kim Minjeong nhìn sang Yu Jimin muốn nói gì đó rồi lại thôi, mẹ Kim sinh em ra làm sao không biết được trong đầu con gái nhỏ đang nghĩ gì.
"Jimin cũng sẽ ở nhà chúng ta trong thời gian tới nên con yên tâm."
Nhận thấy tâm tư của mình đã bị phụ huynh nhìn thấu, Kim Minjeong đỏ mặt mà khều nhẹ cánh tay của mẹ.
"Đúng rồi, sắp tới hai đứa tạm nghỉ ngơi đi. Bây giờ ra ngoài không tiện, chuyện quay phim thì đợi sau khi giải quyết được Choi Jihyuk hẳn tiếp tục."
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng tình thế hiện tại cả Kim Minjeong và Yu Jimin chỉ có thể nghe theo sắp xếp của phụ huynh hai nhà.
Đến tối sau một lúc lâu khuyên nhủ thì cuối cùng mẹ Kim cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Kim Minjeong vì cơ thể có phần mệt mỏi, em trò chuyện với Yu Jimin vài ba câu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"Đồ ngốc, chúc cưng ngủ ngon."
Yu Jimin ghé môi hôn lên má Kim Minjeong hai cái rồi cũng nghỉ ngơi, mấy ngày nay vì lo cho an nguy của em mà chị chưa đêm nào được ngon giấc.
"Đừng mà..."
"Hức...trách ra..."
"Jimin... Jimin... Minjeong sợ lắm."
"Cứu..."
Nữa đêm, Kim Minjeong mơ thấy những cảnh tượng mà em muốn quên đi. Yu Jimin bị tiếng khóc của em làm cho giật mình, chị vội vàng đến bên giường lay Kim Minjeong tỉnh dậy.
"Minjeongie, tỉnh lại đi. Đừng sợ có chị đây rồi."
Qua một lúc người trên giường cũng dần tỉnh táo, nước mắt Kim Minjeong đã làm ướt một mảng lớn trên vai Yu Jimin.
"Hức... Jimin...e-em sợ lắm..."
Yu Jimin siết chặt cái ôm hơn, miệng không ngừng lặp lại 'không sao, có chị rồi. 'Tâm lý từng bị tổn thương làm sao mà dễ vượt qua như vậy, tuy Kim Minjeong không bị kích động nhưng những việc trong quá khứ lại tìm đến em trong giấc mơ.
"Minjeongie, tin chị. Chị nhất định sẽ khiến gia đình Choi Jihyuk trả cái giá thật đắt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip