Chương 1: Người yêu của em
2013, thành phố Hồ Chí Minh.
“Cuối cùng!” Lưu Trí Mẫn la lên vui sướng, thỏa mãn úp mặt vào nệm giường xoay qua xoay lại mấy vòng.
Kim Mẫn Đình mỉm cười nhẹ, yêu chiều nhìn người con gái đang lười biếng cuộn mình như mèo con, khẽ thu dọn lại đồ.
“Mẫn cứ ngủ trước đi, em dọn một lát.”
Nói xong, cô quay người dọn dẹp. Bây giờ sắp nửa đêm, để Trí Mẫn tắm không tốt, Mẫn Đình nghĩ nên khuyên cô ấy ngày mai nghỉ việc một hôm.
“Đình à, chị ngủ trước đấy...” Trí Mẫn mệt mỏi, mắt díp lại nhưng miệng vẫn ráng nói, cuối mỗi câu kéo dài ra làm nũng một chút.
“Ừm.” Mẫn Đình vui vẻ đáp.
Dọn dẹp xong, cô ấy nhìn ra bên ngoài, ở đây thật lộng lẫy biết bao. Về đêm, cả nơi này như những cây cổ thụ to lớn bị vây bởi đom đóm sáng trưng, lung linh huyền ảo.
Nhưng lấp ló qua một cửa kính, người con gái lại thở dài, tựa như mệt mỏi, tựa như không gắng gượng nổi nữa. Cô không muốn để màn đêm nhấn chìm mình, vậy là xoay người xốc chăn, ôm lấy Trí Mẫn ngủ.
Mẫn Đình với Trí Mẫn đều là người ở miền Bắc đến đây theo học, khó khăn lắm mới kiếm được khu trọ để nương thân ở cái đất thành thị phồn hoa này.
Nhưng đã là nơi kiếm ăn kiếm mặc, tranh nhau vì đồng tiền, ở đây mưu sinh là áp lực gánh trên lưng, bắt buộc người ta chèo chống qua ngày.
Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn học cùng ngành y, tựa nhờ tiền học bổng mà ôm hy vọng đến đây, cái hy vọng đổi đời nhỏ nhoi đến đáng thương.
Sau khi học cả tháng trời, cả hai lại không đủ tiền trang trải, trọ ở Sài thành quá đắt đỏ, nhưng bỏ mà đi lại không biết đi đâu, Mẫn Đình bắt đầu tuyệt vọng.
Cô và Trí Mẫn cùng nhau ngồi bên băng ghế đá ở công viên, ngọn đèn hơi chập chờn đứt quãng, cũng như cái thân tàn, cái cuộc đời của cô.
Mẫn Đình thở phào ra, mỉm cười, hai tay chống xuống ghế đá mát lạnh ngắm bầu trời đen kịt, bất lực nói: “Hay từ bỏ nhỉ?”
Chứ sống sao bây giờ.
Trí Mẫn không ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Mẫn Đình, nhìn thái độ mệt mỏi của cô ấy mấy ngày nay, Mẫn đại khái đã đoán được.
“Ừm.” Trí Mẫn vòng tay ôm người kia, vỗ về, “Nhưng để chị từ bỏ thay em.”
Gió đêm phả vào mặt, không gắt, như thoảng qua mái tóc, trôi qua vành tai, thủ thì những lời an ủi. Mẫn Đình bật dậy khỏi tay Trí Mẫn, lập tức nói: “Không được đâu.”
Lưu Trí Mẫn cười cười, mới nói có câu mà phản ứng quá trời rồi, cô vươn tay kéo lại người vào lòng, dùng cả hai tay siết Mẫn Đình lại, hôn hôn gương mặt còn đang hốt hoảng. “Thật ra chị vừa tìm được việc làm, lương cũng vừa đủ, chị thích được đi làm hơn.”
Mẫn Đình bấm bấm vào lòng bàn tay, “Không được mà.”
“Chị cũng muốn làm mẹ thử luôn, nuôi em ăn học.” Trí Mẫn nói.
“Tào lao gì vậy trời... Em không cho đâu.” Mẫn Đình biết Trí Mẫn có ước mơ riêng, sao bỏ được? Đình bây giờ cũng có những ước mơ riêng, cô cảm thấy bỏ xuống hay tiếp tục đều khó khăn như nhau cả, cô không thể để Trí Mẫn chịu khổ…
Dù trước nay chưa sống tốt được ngày nào…
“Sao không, sau này Đình nuôi lại chị là xong xuôi cả.” Mẫn nói như không có gì to tát, nhưng với Kim Mẫn Đình, nó là súng bắn, bắn nát trái tim cô.
Cô muốn nói, chị ơi chị đừng bán đi lý tưởng của mình, chị cũng còn cuộc đời dài phía trước như em, cứ phấn đấu cùng em đi.
Nhưng hiện thực tàn khốc, muốn gắng sức đi tiếp thì bị tiền giết chết, muốn chôn sống một ước mơ lại mang tội nặng vô cùng.
Lời chẳng còn thốt ra được, nước mắt Mẫn Đình đã trào ra, trượt xuống đôi má, cô nghiêng đầu tựa vào vai chị, khóc không thành lời: “Nhưng chị ơi, nó đọa đày em…”
Tội lỗi quấn lấy Mẫn Đình, ai lại muốn người mình yêu thương sống khổ sở?
Trước giờ Lưu Trí Mẫn luôn nhẫn nhịn em mọi điều, nhưng hôm nay dưới sắc trời đã dần vào đông, tựa hồ khiến cô ấy cứng rắn hơn, giống như đã quyết tâm rồi.
“Em làm sao có tội tình gì? Đó chỉ là điều chị muốn làm, nếu thương chị, để chị lo cho em.”
Tí tách, vài hạt mưa rơi xuống in dấu dưới chân bọn họ, hai người vừa khóc vừa cười kéo nhau dậy, chạy về nhà.
Bằng những cơn giông tháng chín, đôi khi bão không có mưa rơi, vì là bão lòng, Kim Mẫn Đình thấy được tình yêu của Lưu Trí Mẫn, nóng bỏng và cuồng nhiệt, xua tan đi cái lạnh mỏi mệt trong tâm trí cô.
Và ngày thì cứ qua đi như vậy, tháng chồng lên tháng, năm nằm lên năm, Mẫn Đình thắm thoát đã học tới năm tư nhờ sự nỗ lực của Lưu Trí Mẫn.
Mỗi ngày ăn đạm bạc một chút, nhưng họ có nhau, những ngày ấy liền trở thành những ngày bình yên như bèo dạt mây trôi, đôi khi cả hai đều rảnh, họ bắt xe đi đến nơi họ muốn, ngắm biển cả sâu thăm thẳm, ngắm núi cây đất rừng, trông non nước vạn dặm ở nơi xa.
Mẫn Đình còn đang ngồi trên cát, để người lớn hơn tựa lên vai, tiếng sóng đại ngàn lướt qua kẽ tay, thầm thì giữa không trung bao la bát ngát.
Biển vỗ vào bờ cát, cuốn đi vô số hạt cát li ti ra khỏi vùng an toàn của nó, bắt đầu hành trình trôi dạt giữa đại dương.
Tầm mắt cô từ từ thu hẹp lại thành một hình tròn, cô giật mình nhìn xuống, thấy Trí Mẫn đang giơ tay, cầm một chiếc nhẫn làm bằng rong dai, bật cười.
“Chị làm đấy à?” Cô nhướn người, hôn lên đôi môi ấy.
“Em khen đi đã.”
“Quá đẹp, quá nghệ thuật, người yêu của em.”
Trí Mẫn rộ lên cười, cẩn thận đeo vào tay Kim Mẫn Đình, cái còn lại luồn vào tay mình: “Bây giờ là vợ của em.”
Bầu trời chạng vạng màu cam mật hút hồn người, tưởng chừng là bình minh khởi đầu một hành trình, nhưng lại là hoàng hôn kết thúc một ngày viên mãn.
Lưu Trí Mẫn ôm lấy khuôn mặt Kim Mẫn Đình, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng mà đằm thắm, đầu lưỡi quấn lấy nhau triền miên không dứt.
Đến khi hơi thở sắp cạn kiệt, Mẫn Đình buông Trí Mẫn ra, cả hai nhìn vào mắt nhau, sóng sánh ánh nước, phản chiếu trong đó đều là đối phương.
Mẫn Đình cười tươi, lòng ngọt ngào không sao tả được, “Chị là cả thế gian này, vợ của em.”
Hai người mặt đỏ tía tai, ngả đầu về bầu trời cười phá lên, tay đan lấy nhau nắm chặt.
“Đợi đôi năm nữa, trên tay mình chẳng phải mớ rong dai được đan cài này, mà sẽ là nhẫn thật ngọc thật, chị đem trao cho em.”
Một câu em đợi chị, hòa tan cùng sóng biển, lềnh bềnh ở xứ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip