Chương 4: Hơn cả em nghĩ
2019, hè tháng năm.
Hai người Ninh Nghệ Trác và Kim Chi Lợi mới đến thăm các cô, bọn họ trách cứ cô sao không nói sớm hơn, Mẫn Đình khi đầu năm có điện thoại hỏi mượn tiền qua một lần, nhưng không nhắc đến Lưu Trí Mẫn, nên bọn họ cả mấy tháng nay ai làm gì cũng không biết.
Khi nhìn thấy vẻ hốc hác tiều tụy của người đang nằm, hai người mặt mày ai nấy cũng như đưa đám, cuối cùng khóc lem nhem như con nít, bu lấy Trí Mẫn hỏi han đủ thứ, phải để Kim Mẫn Đình dỗ một lúc cả hai mới chịu chấm nước mắt ra về, không quên mua cho hai người các cô một phần ăn.
Mẫn Đình nằm trong lòng Trí Mẫn trên giường bệnh, mắt ngóng ra bầu trời đầy sao.
Trí Mẫn trịnh trọng hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Mẫn Đình, nhìn thấy không, tam giác của mùa hè đấy.”
Kim Mẫn Đình nũng nịu đáp, mắt càng sáng choang: “Chị đã dạy em rồi, em vẫn còn nhớ khá lâu sau em đã nói thích sao Chức Nữ nhất đấy.”
“Chị không nghi ngờ trí nhớ của em đâu.” Trí Mẫn cười cười, chỉ lên ba ngôi sao đang yên vị thành hình tam giác, “Hình như Đình đã hứa với chị, sau này sẽ nói cho chị biết vì sao em thích nó?”
Mẫn Đình cọ cọ vào cổ cô, cười ranh mãnh: “Bí mật!”
Trí Mẫn ý cười càng sâu, cưng nựng nói: “Đồ keo kiệt.”
Chốc sau Mẫn Đình lại nhẹ nhàng nói: “Bí mật này rất đắt giá, chị phải chịu khó chờ đợi một chút.”
Cô bật cười thành tiếng, yêu chiều hôn lên tóc Mẫn Đình, ôm chặt lấy cô: “Chị đợi em.”
Trên thực tế, mùa hè năm cô chỉ cho Mẫn Đình ba ngôi sao này lần đầu tiên đã là hơn sáu năm trước.
Cô cũng đã chờ Mẫn Đình hơn sáu năm rồi…
...
Thu đến, hạ tàn, bệnh tình Trí Mẫn đã chuyển xấu vô cùng, dường như không thể đi đến những nơi đông người được nữa.
Vào ngày rằm lớn trong năm, Mẫn Đình đi cùng Ninh Nghệ Trác và Kim Chi Lợi, bắt xe đến chùa Vĩnh Nghiêm cầu phúc.
Cô đi đến tháp đá ba tầng, mỗi tầng đều nghiêm túc dập đầu quỳ lạy, trong lòng thầm cầu nguyện, miệng lại nhẩm nhẩm thành tâm: “Gì cũng không cần, chỉ mong Lưu Trí Mẫn, thọ trăm tuổi, trường thọ, trường thọ, trường thọ.”
Đi qua Phật Thích Ca Mâu Ni, lại tới Phật A Di Đà, cuối cùng là Phật Di Lặc, mỗi lần Mẫn Đình nghiêm túc dập đầu một trăm lẻ tám cái, lại nhẩm: “Lưu Trí Mẫn, trường thọ.”
Không cần tiền bạc, cao sang quyền quý của thế gian, chỉ thật lòng xin một điều cho Lưu Trí Mẫn.
Trường thọ,
Trường thọ,
Trường thọ.
Hai người Kim Chi Lợi sau khi xong xuôi hết, nhìn cô cầu nguyện, trong lòng buồn bã quay đi đợi cô ấy.
Cô đến phía dưới đang đông đúc chen lấn xin xăm, chờ đợi hồi lâu mới xin được một quẻ, vị gieo quẻ nhìn Mẫn Đình một lúc, đạm nhạt nói: “Cô gái, dây đứt nên buông, trên đời này giữa cô với người ấy chẳng qua chỉ là nợ duyên, nay đã cạn rồi, A Di Đà Phật…”
Mặt Mẫn Đình tức khắc không còn máu, chỉ trong giây lát lùi ra sau loạng choạng sắp ngã, lại bị người xô đẩy khiến cho té xuống. Chiếc chuỗi hạt cầu may chữa bách bệnh xin được từ tầng hai của tháp đá lại không biết rơi đi đâu, dưới chân người khác Mẫn Đình lại sợ nó bị giẫm đạp, điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể nhếch nhác đứng dậy rời đi.
Kim Chi Lợi nắm lấy cánh tay cô, nhìn cô đầu bù tóc rối bất lực nói: “Chắc em mệt rồi… Tụi mình về thôi.”
Cả hai người Ninh Nghệ Trác rất khó xử, nhìn Kim Mẫn Đình tàn tạ như thế, lại nhớ đến Lưu Trí Mẫn ẩn nhẫn như thế, không biết nên làm thế nào, bất giác trong lòng cũng trầm xuống.
Mẫn Đình thơ thơ thẩn thẩn trên chuyến xe về bệnh viện, tay bị cô dùng móng bấm đến máu chảy ròng ròng cũng không để tâm, đầu chỉ còn nhớ đến lời của người gieo quẻ.
Nợ duyên.
Cạn duyên.
Nợ duyên.
Cạn rồi…
Cô vội vã bốc ra tờ giấy từ lúc xin quẻ, run sợ chầm chậm đọc, kết quả chữ đầu tiên đề rõ nhất lại là: Đại hung.
Cô cầm tờ giấy trên tay, dường như không còn dám đọc tiếp, chỉ xếp lại, đặt ngay ngắn trong góc túi áo, nước mắt tuôn như mưa.
Về đến bệnh viện, cô lại xòa vào lòng Trí Mẫn nức nở, mọi ấm ức như có chỗ dâng tràn. Liên tục trách mình làm mất chuỗi hạt cầu may ấy chứ không mở miệng mình bóc được xăm gì.
Trí Mẫn không hỏi, xót xa ôm cô vào lòng, vô cùng an ủi nói không sao không sao.
“Mẫn Đình, không sao cả, em đã là một phúc tinh của chị, ở bên em đã là may mắn rồi, không phải sao?”
…
Mùa đông, năm 2019, tế bào ung thư của Trí Mẫn được bác sĩ xác định đã di căn khắp các cơ quan quan trọng, không còn cứu chữa được nữa.
Mà bản thân Mẫn Đình, cũng bị tiền bạc hành xác đến mức sụp đổ.
Trí Mẫn yếu ớt nằm trên giường bệnh, tay dù có hơi tê cứng vẫn nhẹ nhàng ôm cô vỗ về.
Có lúc cô đã muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn dáng vẻ chạy đôn đáo của Mẫn Đình để tìm kiếm hy vọng, cô lại không nỡ vụt tắt đi hy vọng đó của Mẫn Đình.
Vì vậy nên cho dù hóa trị có quá mức đau đớn và giày vò, Trí Mẫn cũng chỉ cười nhẹ cho qua với Mẫn Đình, nói rằng quen rồi sẽ bớt đau hơn lần trước.
Đôi khi cô buông thả chính mình nghĩ, bản thân cô là gánh nặng của em ấy. Nhưng chưa kịp đợi suy nghĩ ấy giết chết cô trước, Mẫn Đình đã nhẹ nhàng nói với cô rằng mọi thứ vì cô đều xứng đáng để em ấy làm, em ấy nói em ấy biết ơn cô, yêu cô.
Hơn những gì cô nghĩ, và hơn luôn cả những gì em ấy nghĩ.
Giữa màn đêm dày của mùa đông không kiếm nổi một ngôi sao, giọng của Mẫn Đình ẩn giấu sự mệt mỏi cùng bất lực, tự trách nói: “Trí Mẫn, em là phúc tinh gì chứ, em mệnh Thổ, còn chị lại mệnh Thủy, chẳng phải em hoàn toàn khắc chị sao…”
Phải chăng rời xa cô, Trí Mẫn mới thực sự sống tốt, sống trong bảo bọc của cha mẹ như ngày ấy, đường đường làm tiểu thư khuê các trong xứ người này?
Đúng vậy, nếu Trí Mẫn không vì cô mà cãi lời cha mẹ rời đi, không vì cô chịu khó ngày ngày ăn đạm bạc, tới cái áo cũng không dám mua, có phải như vậy mới tốt?
Có phải không…
Lời chì chiết chính mình trong lòng của Mẫn Đình cuối cùng lại bật ra miệng, trở thành câu xin lỗi, nước mắt cũng không kìm được lặng lẽ trượt ra, rơi vào trong mái tóc.
“Xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi…”
Lưu Trí Mẫn sửng sốt, hôn lấy trán Mẫn Đình, trăm câu an ủi, mới thủ thỉ bên tai đáp.
“Em nói chị nghe, Thổ khắc Thủy ở điểm nào?”
Mẫn Đình đơ ra, nước mắt ngừng lại, vẫn ở trong lòng Trí Mẫn trả lời: “À… Đất có thể lắp đầy nước, khiến nước tiêu tan?”
Trí Mẫn cười yêu không chịu được, hôn Mẫn Đình nhiều cái nữa rồi mới ôm cô thật chặt, ôn tồn gỡ đi nỗi lo trong lòng cô:
“Vậy không phải là em lắp đầy chị sao?”
Mẫn Đình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trí Mẫn, mắt long lanh nước, dưới bầu trời đen đặc lại tỏa sáng khác thường, là chất ngọt lành say mê tuyệt đối với cô, cô nói tiếp:
“Mẫn Đình, chị là nước, em đã lắp đầy chị, nhưng chị không có tiêu tan, chị hòa làm một với em.”
“Vậy cho nên em phải nhớ, chị đã làm một với em rồi, cho dù không còn thấy nước, em phải luôn luôn, luôn luôn nhớ kỹ chị ở bên cạnh em bất cứ nơi nào.”
Nghe câu trước xong, Mẫn Đình bật cười, lại nghe thêm vế sau, khuôn miệng đã không nghe lời nhạt đi, gượng gạo. Nhưng lần này Trí Mẫn muốn cô đối diện với sự thật, dù tàn nhẫn, vẫn nói: “Mẫn Đình, đất đã ẩm vì ngấm nước rồi, dù khô dần cũng là nằm ở đó, yên vị ở đó, trải qua cùng em mọi sự trên đời này.”
Thấy hốc mắt Mẫn Đình đã đỏ ngầu, cổ họng Trí Mẫn cũng đắng chát: “Chị mãi mãi bên em, cho dù ở hình hài nào, dáng vẻ nào, đều chỉ thuộc về một người là em thôi, Kim Mẫn Đình.”
“Trí Mẫn…” Mẫn Đình khóc thành tiếng, nâng niu ôm lấy bảo bối đời mình, chua chát cố gắng chấp nhận số phận.
Trí Mẫn mỉm cười, cô biết, qua đêm nay, Mẫn Đình có lẽ đã phần nào buông được rồi, sẽ không phải lưu luyến cô quá nhiều.
Mẫn Đình để mình khóc, cô biết, đứa không cha không mẹ lại không nhà như cô, nắm được hạnh phúc ngắn ngủi này, cũng đã là hạnh phúc kéo dài cả đời.
Qua một lúc, giọng dịu dàng của Trí Mẫn lại vang lên, trầm ấm: “Mẫn Đình… Xem kìa, có đúng như mình nói không? Năm nay hình như lại không có sao rồi…”
Mẫn Đình nhớ lại, mùa hè năm lớp mười, cô cùng Trí Mẫn ra một góc ngồi chỉ trăng với mây, khi đó Trí Mẫn chỉ cho cô biết thật nhiều về vũ trụ này, cô ấy nói: “Mùa đông rất ít sao hoặc không có, vì Trái Đất lúc này nằm ở vị trí xa dải Ngân Hà, nên mới không có nhiều sao đấy.”
Ấm áp cùng một lúc với nỗi đau lòng, Mẫn Đình dùng giọng như nước, khẽ nói: “Không sao? Vậy Mẫn ơi, chị cũng phải tin là năm nay ‘không sao’ đấy, biết chưa…”
Trí Mẫn đánh yêu Mẫn Đình, nói: “Đồ dẻo miệng, cái gì vô miệng em chị cũng thấy kỳ diệu thật đó.”
Mẫn Đình cười tươi, nhoài người lên ấn môi mình vào môi Trí Mẫn, qua một lúc lâu cuối cùng nhìn bầu trời mà hỏi: “Biết vì sao em thích nhất là ngôi sao Chức Nữ không?”
Trí Mẫn nhất thời mở to mắt, con ngươi như có sương, trở nên mờ mờ, giọng run rẩy: “Chị, chị chờ rất lâu rồi đó… Mẫn Đình…”
Cô nhìn chị mếu máo, cười cười giải thích: “Bởi vì sao Chức Nữ là sáng nhất, chói mắt nhất, lại xuất hiện rất thường xuyên vào mùa hè.”
Trí Mẫn chăm chú lắng nghe cô, nước mắt đã rơi từ lúc nào, Mẫn Đình đau lòng hôn lên mắt cô ấy, nói tiếp: “Vào những năm thanh xuân ấy, mùa hè đêm cắm trại đã xa rồi kia, chị đã chỉ cho em ngôi sao này, từ đó mỗi khi nghĩ đến ngôi sao Chức Nữ, trong đầu em chỉ toàn là chị, không hiểu vì sao càng ngày càng thích chị, yêu chị, rồi lại được ở bên chị.”
Trí Mẫn không ngờ, năm đầu tiên gặp nhau ấy, cô gái như bông hoa dại trở nên đặc biệt với cô, thì ra cũng đã đem lòng thích cô từ lâu rồi.
“Cũng vì vậy, em cảm thấy, chị như ngôi sao đó, sáng lóa chưa bao giờ ngừng, em từng ghét mùa hè vì phải ở một mình, nhưng lại yêu mùa hè hơn chỉ vì một ngôi sao.”
“Lưu Trí Mẫn, đến lúc ở bên chị rồi em mới biết, em chẳng qua chỉ là mượn ý nghĩ thích ngôi sao đó để phủ nhận em luôn nghĩ tới chị mà thôi.”
Mẫn Đình vòng tay, hứng lấy gương mặt Trí Mẫn, hôn lên khắp nơi, dịu dàng lại yêu thương: “Chỉ tiếc em không phủ nhận nổi, đành đem ngôi sao đó coi như chị, ngày ngày nói thích ngôi sao đó trước mặt chị cũng chỉ là một lần lại một lần giấu đi một lời nói thích chị…”
Trí Mẫn khẽ bật người dậy, ôm chầm lấy Mẫn Đình, hít lấy hương tóc thơm mềm, chỉ dùng được giọng mũi: “Mẫn Đình, sau này đã không cần giấu nữa… Đúng là… Đúng là đồ đần nhất chị thấy…”
Mẫn Đình ở trong cái ôm trân trọng của Trí Mẫn, chỉ cười không nói, nước mắt cũng theo cô mà rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip