one
"Chị gặp em có chuyện gì, bây giờ em đang rất bận."
"Em bận? Em bận chuyện gì...là chuyện công việc, ...hay là chuyện em cắm sừng tôi?"
Yu Jimin gằn giọng, bắt lấy cổ tay cô ta mà lôi lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin làm cô ta cảm thấy sợ hãi. Nó chứa quá nhiều sự tức giận.
"Ý...ý chị là gì? Em thật sự bận chuyện công việc!"
"Hơ?, Kim Seo Yeon...em còn muốn gạt tôi đến bao giờ! Tôi biết hết rồi. Em tốt nhất là nên thành thật trả lời tôi!"
"Em đã có người khác?"
"Đúng vậy!, nếu chị đã biết thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Ngoài chị ra tôi còn qua lại với một người khác!"
"Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Em biết rõ là tôi rất yêu em mà."
"Thì sao? Tôi chán ngấy cái thứ gọi là tình yêu này của chị rồi. Anh ấy có điều kiện tốt gấp mấy lần chị...hơn nữa chúng tôi cũng đã có hôn ước rồi. Có chống đối cũng không được!"
"Em làm ơn suy nghĩ lại đi có được không? Những gì em muốn, tôi đều sẽ có thể tìm cách để lấy được nó cho em."
"Kết thúc thật rồi YU JIMIN! Đừng ngu ngốc cố chấp níu kéo nữa. Chúng ta kết thúc tại đây...sau này mong chị đừng đến làm phiền tôi nữa!"
Cô ta chẳng hề luyến tiếc cái tình yêu tồn tại suốt 2 năm qua, dửng dưng quay người mà rời đi. Sao có thể dễ dàng như thế? Người ở lại là Jimin, người đau nhất cũng là Jimin. Giờ cô biết làm sao đây? Đầu óc trống rỗng làm cô nhất thời không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Và những ngày sau đó, như một lẽ thường tình. Yu Jimin muốn quên đi tất cả mọi kỉ niệm đau buồn với người đó, cô tìm đến hơi men của rượu. Nhưng con người ta chẳng hề biết rằng càng muốn quên sẽ lại càng nhớ...
Một mình cô sải bước dưới cái lạnh thấu xương của Seoul vào ban đêm, Jimin còn chẳng thèm nhìn về phía trước, cứ vô định mà bước đi. Cho đến khi cô vô tình đụng phải một ai đó, cú va chạm khiến Jimin mất đà ngã xuống.
"A...thật xin lỗi! Chị có sao không?"
"Không...tôi không sao..."
Vừa nói Jimin vừa dùng sức để đứng dậy. Phủi bụi ở quần áo một chút. Lúc cô ngước lên nhìn rõ dung mạo của người đối diện thì sắc mặt cô trở nên khác đi rõ.
"Kim Minjeong? Là em sao?"
"Jimin! Thật tình cờ khi lại gặp được chị ở đây."
-----
Tại quán cafe
Cả hai người quyết định cùng nhau vào một quán cafe gần đó để nói chuyện. Nhưng nãy giờ chỉ biết im lặng, không ai chịu mở lời trước. Đến khi muốn nói thì cả hai cùng nói một lượt.
"Minjeong/Jimin..."
"Chị nói trước đi Jimin!"
"Em trở về khi nào vậy? Mấy năm qua, cuộc sống của em vẫn ổn chứ?"
"Em vừa về vài hôm trước thôi. Em vẫn sống rất tốt. Em cũng muốn hỏi chị câu đó."
"Chị ấy à? Cũng rất tốt..."
"À phải rồi, chị và Seo Yeon..."
"Bọn chị đã kết thúc rồi..."
"..."
Nói đến đây, Jimin hạ thấp giọng xuống. Cô hướng mắt ra phía khác rồi cười khổ. Minjeong cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai lại tiếp tục im lặng.
Ngoài trơi
Mưa đang rơi. Bầu trời Seoul chìm vào cái lạnh. Cảm giác cô độc đến lạ thường. Vẫn có một người luôn hướng về một người, vẫn có một người dù đã rời xa một người rất lâu nhưng khi quay trở lại mọi thứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...không có gì đổi thay.
"Minjeong nếu không còn gì nữa thì chị đi trước nhé! Lát em về nhà cẩn thận, tạm biệt."
Jimin cứ thế đi mất, mà Minjeong thì dường như vẫn còn vương vấn một điều gì đó. Nàng ngồi ở quán cafe một lúc rồi sau đó cũng chạy nhanh ra khỏi quán.
"Jimin...!"
"Còn chuyện gì sao?"
Minjeong bước tới chỗ Jimin. Chìa bàn tay của mình ra trước mắt cô
"Cho em mượn điện thoại của chị một chút đi."
"Nó đây, nhưng mà em định làm gì?"
Nàng không trả lời, chỉ chăm chú thao tác vào cái điện thoại của cô. 1p sau Minjeong trả lại điện thoại cho Jimin rồi vui vẻ cười nói.
"Đây là số điện thoại của em. Khi cần chị có thể gọi đến. Nếu được thì em sẽ cố gắng đến bên chị thật nhanh."
"Minjeong, em..."
"Em đi trước nhé! Tạm biệt."
Yu Jimin biết rõ tình cảm mà Minjeong dành cho mình, cô luôn lơ đi bởi vì thời điểm đó Jimin cũng đã tìm được người mình thích. Thôi thì xem như thứ tình cảm đó cô chưa từng biết đến, không đồng ý cũng không từ chối. Điều đó thật tốt cho mối quan hệ giữa cô và Minjeong.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip