17

Kim Minjeong sắp có một bài kiểm tra quan trọng nên thời gian từ sáng đến chiều đều ở trường, tối thì học nhóm đến khuya mới về tới nhà. Yu Jimin lo lắng trong lòng nhưng than phiền với em chưa bao giờ là thói quen của Yu Jimin cả, hơn nữa, cô gái lớn hơn cũng yên tâm về Keny và nhóm bạn của Kim Minjeong vì tối nào cả nhóm cũng đưa em về tận cửa nhà.

Kim Minjeong là một cô gái tự lập, cả hai đã dành cho nhau nhiều tình cảm và sự tin tưởng nên đôi khi không cần quá quản thúc nhau, em có thể thoải mái đi chơi cùng bạn bè, đến những buổi tiệc trễ và cả như hôm nay, lại một đêm nữa em về nhà rất khuya vì đống bài tập ở trường khiến em cần thêm người giúp đỡ.

Nó không có vấn đề gì với Yu Jimin cả dù Yu Jimin vẫn cứ lo lắng ít nhiều cho em, nhưng nỗi lo đó cũng chỉ là điều dĩ nhiên của một người yêu thôi. Nghĩ cũng thật tốt khi cả em và cả Yu Jimin đều biết cách tôn trọng không gian của nhau, không nhất thiết phải cả ngày kề cạnh hay báo cáo mọi thứ.

Cả hai có quyền lựa chọn không nói không kể về những nỗi niềm của mình, vừa hay người kia vẫn luôn hài lòng chờ đợi.

Đó là cách mà Yu Jimin và Kim Minjeong đã yêu nhau suốt vài tháng qua. Cả hai tự biết rằng thế giới của người kia phức tạp sầu cảm, không thể lấy tình yêu đơn thuần để thấu hiểu mà dễ dàng bước vào, mỗi câu chuyện được kể ra đều xuất phát từ sự tự nguyện đồng nghĩa với việc mối liên kết giữa em và Yu Jimin cũng chắc chắn hơn, mỗi ngày mỗi ngày. Giống như là phép bù trừ vì cả hai không có quá nhiều thời gian tìm hiểu nhau trước khi điên cuồng lao vào tình yêu với người kia, nên quả là rất tốt khi cách yêu đương của Kim Minjeong và Yu Jimin giúp cho mỗi người có không gian để quan sát tách biệt.

Yu Jimin chưa bao giờ lo Kim Minjeong không biết giữ mình giữa New York hoàng vọng, cũng chưa bao giờ sợ hãi Kim Minjeong vẫy gọi chiếc xe lạ khi thoát khỏi cánh rừng u tối trong con người em mà Yu Jimin từng ví von. Kim Minjeong đinh ninh rằng có Yu Jimin chờ em bên kia đường, dìu dắt em qua những chông chênh, khi em ở lưng chừng đỉnh điểm.

Có chăng là chỉ Yu Jimin đáng trách, ôm hoài những sự thật mà dù đã cố gắng gom góp mãi cũng chưa gom đủ dũng khí thừa nhận với em....

Yu Jimin mới là người đang ở lưng chừng đỉnh điểm, lưng chừng ở đỉnh điểm, không biết có thể đứng vững chinh phục những khát khao hay phút chốc rơi xuống chân núi héo mòn sâu thẳm. Lưng chừng ở đỉnh điểm, khi đã có điều mình mong muốn lại luôn phải lo sợ sẽ bị mất đi.

Yu Jimin sợ mất em.


"Sao em lại qua đây?"

"Em nhường phòng lại cho Jieqiong và Yizhuo, trễ rồi nên em không cho hai cậu ấy về." - Kim Minjeong tìm đường chui thỏm vào chiếc chăn dày, quá là vô tình làm sao ôm trúng Yu Jimin - "Được ôm chị rồi..."

"Cái đầu em đâu, không khó thở hả?"

"Thơm quá à..."

Yu Jimin cười to khi môi Kim Minjeong cứ ngao du vài vòng tròn dưới bụng mình.

"Trời ơi sao mà thơm phức vậy nè!" - Kim Minjeong như con sâu róm, cứ nhúc nhích bò bò trong tấm chăn, mò mẫm cơ thể ấm nóng của Yu Jimin khi tiết trời đã vào đầu đông - "Vừa trắng vừa thơm á, ấm nữa, Yu Jimin bị khùng rồi."

"Thì sao?"

"Thì là người yêu em."

Yu Jimin kéo khoé môi lên cao một chút, cười một cái đầy tự cao - "Người yêu em thì sao?"

"Thì là để em yêu..."




-----

TBC

Từ nay hãy gọi tui là Au ong mật, Rain ong mật, chăm chỉ ngọt ngào =))))))))))

Qua giờ đăng 4 chap rồi, tui đúng là một con ong....

Tui mê hai em trẻ quó, tính ngủ chiều rồi mà nằm hoài không ngủ được, nhớ hai em nên mò lên viết được từng này nè ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip