I.
Ánh đèn vàng rọi nhẹ lên mặt bàn kính, ly cocktail trên tay Jimin đã vơi hơn nửa, nhưng cô vẫn chưa uống một ngụm nào.
Khách sạn năm sao, không gian rooftop mở, người ta cười nói rôm rả giữa những bản nhạc lounge sang trọng.
Jimin chẳng phải kiểu người của những buổi tiệc như thế này, nhưng một vị khách quen rủ cô đi chung, tiện mang café thủ công của tiệm lên giới thiệu. Cô đến vì công việc - không nghĩ lại phải đối diện với ký ức.
Và rồi cô thấy họ.
Minjeong bước vào cùng Charley.
Cả hai không nói gì, nhưng tay gần như chạm nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy tự nhiên - cái kiểu tự nhiên chỉ những người đang "rơi vào nhau" mới có.
Minjeong vẫn vậy - tóc nâu ngắn uốn nhẹ, ánh mắt biết cười, trông trưởng thành hơn xưa nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc của một cô gái luôn biết sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, trừ cảm xúc của mình.
Bộ váy ôm màu ngà sữa làm nổi bật nước da trắng và thần thái của một nữ doanh nhân trẻ tuổi mẫn cán giữa giới beauty corporate lấp lánh.
Còn Charley... Cô ấy không cần nổi bật.
Chỉ với chiếc blazer đen đơn giản và khí chất tự tin rất riêng, người ta cũng dễ đoán được cô là kiểu người gì.
Jimin không thấy ghen.
Cô chỉ thấy... lặng.
"Tám năm... rồi cũng thành người dưng."
Rượu trong ly cạn từ khi nào, nhưng Jimin vẫn không gọi thêm.
Cô chỉ dõi theo từng cử chỉ nhỏ - cách Rubecky cười nhẹ khi Charley nói điều gì đó, cách Charley nghiêng người rót rượu, đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên má Rubecky.
Từng hành động nhỏ đó, Jimin đã từng làm. Suốt 8 năm. Nhưng không còn ai nhớ nữa.
——
Ba người họ chạm mặt - không ai né tránh, cũng chẳng ai chủ động.
Jimin gật đầu nhẹ:
"Lâu rồi không gặp."
Minjeong mỉm cười, có phần hơi lúng túng.
"Ừ, cũng gần nửa năm rồi ha."
"Em dạo này chắc bận nhiều."
"Có chút, tiệm vẫn ổn chứ?"
"Ổn. Vẫn đủ sống."
Jimin đáp, rồi nhìn về phía Charley.
"Đây là... người mới?"
Một nhịp lặng. Không ai nói gì.
Rồi Charley gật nhẹ đầu:
"Chào chị. Em là Charley."
Cô ấy không nắm tay Minjeong, nhưng ánh mắt thì như giữ chặt lấy người đứng cạnh. Tự tin - không hơn thua. Không cần phải chứng minh điều gì cả.
Jimin gật đầu. Một cái gật... vừa đủ để khẳng định rằng cô đã biết. Đã hiểu. Và đã chấp nhận.
"Bình yên là điều chị mong cho em. Dù có ở bên ai."
Rồi Jimin quay đi, ly rượu rỗng trong tay.
Không một giọt nước mắt, không cần một câu trách móc.
Chỉ là... trái tim cô đã từng đủ ấm để giữ một người suốt tám năm.
Giờ thì cứ để gió cuốn trôi thôi.
——
Phía sau, Minjeong nắm nhẹ tay Charley.
Không nói gì cả. Nhưng tay Charley vô thức siết lại – chứa đựng nỗi lo lắng thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip