IX.


"Em để quên áo khoác."

Tay cầm chiếc áo từ ghế sofa, Charley cười nhẹ, như thể không có gì xảy ra.

Nhưng khi xoay người bước đi, tấm lưng cô khẽ run.

Và bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như muốn níu lại chính mình, nhắc nhở bản thân không được yếu đuối.

——

Sáng hôm sau.

Minjeong tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cơn đau từ vết thương dường như chẳng thấm gì so với cơn mỏi mệt quặn trong lòng.

Ba tiếng ngủ ngắn ngủi - em không thể sâu giấc, bởi những câu nói đêm qua cứ lặp lại không ngừng trong đầu.

Và đâu đó trong đêm, Minjeong đã nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ, từ phía sofa.

Jimin cũng không ngủ.
Và chị đã khóc.

Minjeong cắn răng, rướn người khỏi giường.
Bằng một chân còn lành lặn, em chậm chạp tiến lại gần - từng bước là từng hồi tim siết chặt.

Chị vẫn ngủ, hoặc là giả vờ ngủ.

Gương mặt Jimin an tĩnh, thanh tú, như thể chưa từng chịu qua đớn đau.
Nhưng Minjeong biết - biết rõ hơn bất kỳ ai - dưới làn da ấy là cả một cuộc đời nứt vỡ.

Em đưa tay chạm nhẹ lên má chị.

Chỉ là một cái vuốt rất khẽ, đủ để cảm nhận hơi ấm - và cũng đủ để khiến bản thân run lên.

Em muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn...
Nhưng rồi, như thể bị kéo ngược về thực tại.

Charley.

Cô gái nồng nhiệt, hết lòng, chưa từng giấu giếm yêu thương.
Cô gái đã bên em trong những tháng ngày em chẳng còn là gì cả.

Em đã chọn rồi, Minjeong à.
Chẳng phải sao?

Nội tâm rối như tơ vò.
Một bên là tiếc nuối, một bên là trách nhiệm.
Một bên là người em từng đánh mất... một bên là người đang nắm tay em trong hiện tại.

——

Ba ngày sau đó.

Charley không đến. Không một lần.

Tin nhắn vẫn đến, nhưng chỉ là những dòng thông báo khô khốc:

"Em sao rồi?"
"Ba mẹ em nói em vẫn ổn."
"Anh họ em nhắn cần thanh toán viện phí - chị chuyển rồi nhé."

Chấm hết. Không một emoji. Không một cái gọi là "nhớ".

——

Còn Jimin - vẫn ở đó.

Nhưng giữa em và chị, đã có một khoảng cách vô hình.
Chị vẫn chăm em từng chút, vẫn giữ cho tóc em không rối, nước súc miệng không quá lạnh, vẫn biết em ghét ăn đu đủ.

Nhưng em... lại cố gắng làm mọi thứ một mình.
Tựa như đang dựng một hàng rào vô hình - không để chị bước quá gần.

Hoặc... cũng có thể là em sợ.

Sợ chỉ cần chị chạm vào... em sẽ lại yêu.
Mà tình yêu này - em thật chẳng dám giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip